Sự phát triển, tự do, độc lập của phụ nữ phải xuất phát và thông qua chính
họ. Trước hết, bằng việc khẳng định bản thân họ là một con người. Thứ hai,
bằng việc từ chối cho phép ai sử dụng thân thể họ; bằng cách từ chối sinh
con, trừ phi họ muốn; bằng cách từ chối làm đầy tớ cho Chúa, Nhà nước, xã
hội, chồng con, gia đình…, bằng cách làm cho cuộc sống của họ đơn giản
hơn, nhưng sâu sắc và phong phú hơn… Chỉ có thông qua đó, chứ không
phải thông qua hòm phiếu, mới giúp phụ nữ tự do…
Năm 1911, Helen Keller đã viết thư cho một người đấu tranh vì quyền bầu
cử của phụ nữ tại Anh:
Nền dân chủ của chúng ta chỉ là hư danh. Chúng ta bầu cử ư? Điều đó có
nghĩa gì với chúng ta? Điều đó có nghĩa rằng chúng ta chỉ có thể lựa chọn
một trong hai nhà chuyên quyền đã được công nhận. Đó là sự lựa chọn hai
thứ giống hệt nhau…
Các bạn đấu tranh để phụ nữ có quyền bầu cử. Bầu cử liệu đem lại được gì
khi mà 10/11 diện tích đất của Anh quốc trong tay 200 nghìn người và phần
còn lại là của 40 triệu người? Liệu hàng triệu người đàn ông với quyền bầu
cử trong tay đã giải thoát được bất công này chưa?
Emma Goldman không chấm dứt việc thay đổi các điều kiện của phụ nữ
theo khuynh hướng nào đó của thời đại xã hội chủ nghĩa trong tương lai –
bà muốn hành động trực tiếp, tức khắc hơn chỉ là đòi quyền bầu cử. Helen
Keller, dù không phải một người theo chủ trương vô chính phủ, nhưng cũng
tin vào cuộc đấu tranh bên ngoài hòm phiếu. Dù bị mù-điếc bẩm sinh, bà đã
chiến đấu bằng tinh thần và ngòi bút của mình. Khi bà trở thành một người
theo khuynh hướng xã hội công khai và năng động, tờ Brooklyn Eagle, từng
xem bà như một anh hùng, nay viết rằng “những sai lầm của bà đã nảy sinh
từ hạn chế về thể hiện trong sự phát triển của bà”. Bài đáp lại của bà đã
không được tờ Brooklyn Eagle chấp nhận, nhưng được đăng trên tờ New
York Call. Bà viết rằng, khi bà gặp biên tập viên của tờ Brooklyn Eagle,