trẻ đến các trụ sở công đoàn, một số mất tay, một số cụt ngón. Dáng người
chúng khom khom, toàn da bọc xương…
Tôi đã hỏi một số bậc cha mẹ liệu họ có đồng ý để cho con cái họ đi với tôi
từ một tuần đến mười ngày hay không, đồng thời tôi hứa là sẽ mang chúng
về an toàn… Một số đàn ông và phụ nữ đã đi cùng… Bọn trẻ mang theo ba
lô trên vai, trong đó có dao, dĩa và cốc… Một cậu bé mang theo cả một
chiếc trống và một cây sáo… Chúng tôi mang theo các băng-rôn và hô
vang: “… Chúng tôi muốn có thời gian để chơi…” Bọn trẻ diễu hành qua
New Jersey, New York và xuống Vịnh Oyster để cố gặp được Tổng thống
Theodore Roosevelt, nhưng ông ta từ chối gặp chúng. Tuy vậy, cuộc diễu
hành của chúng tôi đã rất thành công. Chúng tôi đã thu hút được sự chú ý
của cả nước đối với nạn lao động trẻ em.
Cũng năm đó, những đứa trẻ vốn vẫn phải làm 60 giờ mỗi tuần trong các
nhà máy dệt đã tham gia đình công, mang theo các biểu ngữ: “CHúNG TôI
MUỐN ĐẾN TRƯỜNG!” “55 GIỜ HOẶC KHôNG Có Gì!”
Mọi người đều có thể cảm nhận nguồn năng lượng và sức nóng của một số
thành viên cấp tiến hồi đầu thế kỷ XX khi xem lại hồ sơ của Elizabeth
Gurley Flynn tại sở cảnh sát:
1906-1916, làm công tác tổ chức và giảng dạy cho IWW.
1918-1924, làm công tác tổ chức, Công đoàn Công nhân Quốc phòng; bị
bắt tại New York năm 1906 vì đấu tranh cho tự do ngôn luận, được thả ra;
tiếp tục hoạt động tại Spokane, Washington, đấu tranh cho tự do ngôn luận,
1909; bị bắt tại New York, 1909; đấu tranh cho tự do ngôn luận của IWW,
Spokane, Washington, đấu tranh cho tự do ngôn luận, hàng trăm người bị
bắt; bị bắt ba lần tại Philadelphia, năm 1911 tại các cuộc đình công; tham
gia các cuộc mít-tinh của Baldwin Locomotive Works; tham gia tích cực
cuộc đình công của ngành dệt tại Lawrence, 1912; tham gia đình công của