Cũng có người da đen trong Đảng Xã hội, nhưng Đảng Xã hội không có
những bước đột phá để hành động về vấn đề chủng tộc. Như Ray Ginger đã
viết về Debs: “Khi thành kiến về chủng tộc là một sự công kích đối với
Debs, hẳn ông ta đã công khai phản đối nó. ông ta vẫn hướng tới sự công
bằng tuyệt đối. Tuy nhiên ông ta đã thất bại khi phải chấp nhận quan điểm
cho rằng đôi khi cần có những biện pháp đặc biệt để đạt được sự công bằng
này.”
Những người da đen bắt đầu tổ chức lại: Ủy ban Người Mỹ gốc Phi Quốc
gia (National Afro-American Council) được thành lập năm 1903 để phản
đối việc hành hình kiểu linsơ, việc mướn người làm công nhật, phân biệt
chủng tộc, tước quyền công dân; Hiệp hội Phụ nữ Da màu Quốc gia
(National Association of Colored Women) cũng đã được thành lập trong
cùng năm đó, chỉ trích sự chia tách và việc hành hình kiểu linsơ. Năm 1906,
tại Georgia, Hội nghị về Quyền bình đẳng đã chỉ ra việc 260 người da đen
bị hành hình kiểu linsơ từ năm 1885. Hội nghị cũng kêu gọi quyền bầu cử,
quyền gia nhập các lực lượng quân sự, tham gia các hội đồng xét xử. Hội
nghị cũng đồng ý rằng người da đen cần phải nỗ lực. “Đồng thời chúng ta
phải khuấy động, lên tiếng, phản đối và tiếp tục chống lại việc vi phạm
nhân quyền…”
Năm 1905, W. E. B. Du Bois, lúc đó giảng dạy tại Atlanta, Georgia đã gửi
một lá thư đến các vị lãnh đạo da đen trong toàn nước Mỹ, kêu gọi họ tổ
chức một cuộc hội thảo tại Buffalo, gần Thác Niagara, sát biên giới Canada.
Sự kiện này bắt đầu cho “Phong trào Niagara”.
Du Bois, sinh tại Massachusetts, là người da đen đầu tiên nhận bằng Tiến sỹ
tại Đại học Tổng hợp Harvard (1895), đã xuất bản một cuốn sách mang đầy
tính thơ ca và rất mạnh mẽ có tên là The Souls of Black Folk (Tâm hồn của
các bản dân ca da đen). Du Bois là một người ủng hộ quan điểm chủ nghĩa
xã hội, dẫu ông chỉ là thành viên của Đảng Xã hội trong một thời gian ngắn.