hoàn toàn đúng, vì đây chỉ là “Giai đoạn Tiến bộ”, bắt đầu của một “Thời
kỳ Cải cách”; nhưng đó là một cuộc cải cách miễn cưỡng, nhắm tới việc
xoa dịu quần chúng nổi dậy, chứ chưa có những thay đổi mang tính căn bản.
Những gì tạo cho nó cái tên “Tiến bộ” chính là luật pháp mới được thông
qua. Dưới thời Theodore Roosevelt, đã có nhiều bộ luật được thông qua,
như Đạo luật Kiểm tra Thịt (Meat Inspection Act), Đạo luật Hepburn
(Hepburn Act) điều tiết các hệ thống đường sắt và đường ống, Đạo luật về
Dược phẩm và Thực phẩm sạch (Pure Food and Drug Act). Dưới thời Tổng
thống Taft, Đạo luật Mann-Elkins (Mann-Elkins Act) đã đặt các hệ thống
điện thoại và điện báo dưới sự kiểm soát của Hội đồng Thương nghiệp Liên
bang. Dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Woodrow Wilson, Hội đồng Thương
mại Liên bang được thành lập để kiểm soát sự gia tăng độc quyền; Đạo luật
Dự trữ Liên bang (Federal Reserve Act) được đưa ra để điều chỉnh hệ thống
ngân hàng và tiền tệ của nước Mỹ. Dưới thời Taft, đã có đề nghị Tu chính
án số 16 đối với Hiến pháp, cho phép việc đóng thuế thu nhập dần dần; và
Tu chính án số 17, cho phép bầu các thượng nghị sỹ trực tiếp bằng bầu cử
phổ thông thay cho các cơ quan lập pháp của bang, như Hiến pháp quy
định. Cũng trong khoảng thời gian này, hàng loạt bang đã thông qua các bộ
luật nhằm quy định về vấn đề trả lương và giờ làm việc, thực hiện việc
thanh tra về an toàn tại các nhà máy và bồi thường công nhân bị thương.
Đó là quãng thời gian mà các cuộc điều tra của công chúng chỉ nhằm mục
đích phản đối nhẹ nhàng. Năm 1913, Ủy ban Pujo của Quốc hội đã nghiên
cứu việc tập trung quyền lực trong hệ thống ngân hàng và Hội đồng về Các
mối quan hệ công nghiệp của Thượng viện đã lắng nghe về xung đột trong
quản lý lao động.
Sự thật là những người dân thường cũng được hưởng lợi ích ít nhiều từ sự
thay đổi này. Hệ thống vốn phong phú, năng suất và phức tạp; nó có thể
dành một phần phù hợp từ sự giàu có cho giai cấp lao động, nhằm tạo ra