LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 529

Một trong những cộng sự của ông tham gia kêu gọi tổ chức cuộc hội thảo
Niagara là William Monroe Trotter, một người đàn ông da đen trẻ tuổi tại
Boston, có quan điểm mang tính chiến đấu, biên tập viên của tuần báo
Guardian. Trên tờ báo này, ông đã công kích quan điểm trung dung của
Booker T. Washington. Mùa hè năm 1903, Washington phát biểu trước gần
hai nghìn khán giả tại một nhà thờ Boston, Trotter và những người ủng hộ
ông đã chuẩn bị chín câu hỏi mang tính khiêu khích, gây rung động và dẫn
tới bạo lực. Trotter và một người bạn bị bắt. Điều này có lẽ góp phần vào
cơn phẫn nộ đã khiến Du Bois chĩa mũi nhọn trong cuộc họp Niagara. Tinh
thần của nhóm Niagara lên rất cao:

Chúng tôi không đồng ý với suy nghĩ rằng những người Mỹ da đen ở địa vị
thấp kém hơn, dễ phục tùng trước sự đàn áp và thường có khuynh hướng
nhận lỗi trước sự nhục mạ. Với tình trạng thiếu sự giúp đỡ mà chúng tôi có
thể phải chịu, những tiếng nói phản đối của hàng chục triệu người Mỹ cần
phải được tiếp tục không ngừng, để nó có thể đến được với những người
dân khác, chừng nào nước Mỹ vẫn còn thiếu công bằng.

Một cuộc xung đột chủng tộc đã nổ ra tại Springfield, Illinois, dẫn tới việc
thành lập Liên đoàn Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu (National
Association for the Advancement of Colored People – NAACP) vào năm
1910. Người da trắng vẫn tiếp tục chi phối quyền lãnh đạo của tổ chức mới
này; Du Bois là lãnh đạo da đen duy nhất. ông cũng là biên tập viên đầu tiên
cho tạp chí xuất bản định kỳ của NAACP có tên The Crisis. NAACP tập
trung vào các hành động mang tính pháp lý và giáo dục, nhưng Du Bois đại
diện cho tinh thần vốn ấp ủ trong tuyên bố của phong trào: “Sự vận động
bền bỉ của con người chính là cách để đến với tự do.”

Những điểm rõ ràng trong giai đoạn này với người da đen, những người đấu
tranh vì sự bình quyền, những nhà tổ chức và những người theo Đảng Xã
hội, đó là chưa giành được sự quan tâm của chính phủ quốc gia. Điều đó