LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 527

công nhân khách sạn, 1912, New York; đình công ngành dệt Paterson,
1913; công nhân quốc phòng đấu tranh cho Ettor-Giovanitti, 1912; đình
công Mesaba Range, Minnesota, 1916; vụ Everett IWW, Spokane,
Washington, 1916; đấu tranh bảo vệ Joe Hill, 1914. Bị bắt tại Duluth,
Minnesota, 1917, bị kết tội lang thang căn cứ các điều luật nhằm ngăn chặn
IWW và các diễn giả theo đường lối hòa bình, được trả tự do. Bị kết tội
trọng vụ IWW ở Chicago, 1917...

Phụ nữ da đen chịu áp bức gấp bội. Năm 1912, một y tá da đen viết cho một
tờ báo:

Chúng tôi − những người phụ nữ da màu làm công ăn lương tại miền Nam
− đang thực hiện một cuộc đấu tranh khủng khiếp… Mặt khác, chúng tôi
còn bị những người đàn ông đánh đập, những người lẽ ra phải bảo vệ chúng
tôi; và, kể cả trong bếp nấu, bên chậu giặt, bên máy khâu, sau xe nôi, hoặc
bên bàn là quần áo, chúng tôi đều bị cư xử như những con ngựa, bị đánh
đập, phải làm việc quần quật!…

Trong những năm đầu thế kỷ XX này, vốn được hàng thế hệ các học giả da
trắng gắn cho cái mác là “giai đoạn tiến bộ”, tuần nào cũng có hành hình
kiểu linsơ; đó là một thời điểm đen tối đối với người da đen ở cả miền Nam
và miền Bắc, “cơn bĩ cực”, như Rayford Logan − một sử gia người da đen
đã gọi. Năm 1910, trong khoảng 10 triệu người da đen ở Mỹ thì có tới 9
triệu người sống ở miền Nam.

Chính phủ Mỹ (trong giai đoạn 1901-1921, với các đời tổng thống
Theodore Roosevelt, William Howard Taft , Woodrow Wilson ) – bất kể là
Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ, đã chứng kiến người da đen bị hành
hình kiểu linsơ, chứng kiến các cuộc nổi dậy chết chóc chống lại người da
đen ở Statesboro, Georgia, Brownsville, Texas, Atlanta, Georgia, nhưng họ
vẫn không làm gì.