người này đã hết lời khen ngợi bà. “Nhưng giờ đây khi tôi theo khuynh
hướng xã hội chủ nghĩa thì ông ta lại cự nự nhắc nhở tôi và công luận rằng
tôi là một người mù và điếc, và đặc biệt là dễ vướng phải những sai lầm…”
Bà viết tiếp:
Brooklyn Eagle thật kỳ quặc! Thật là một loài chim (“eagle” nghĩa là con ó)
không hào hiệp! Về mặt xã hội thì nó đã mù và điếc, nếu như nó khăng
khăng bảo vệ một hệ thống không thể chấp nhận được, một hệ thống là
nguyên nhân của rất nhiều căn bệnh mù lòa và điếc mà chúng ta đang cố
gắng ngăn chặn… Brooklyn Eagle và tôi đã tuyên chiến. Tôi căm ghét hệ
thống mà nó là người đại diện… Khi đã đối đầu với nhau, thì hãy chiến đấu
một cách đàng hoàng… Thật chẳng đàng hoàng, chẳng hay ho chút nào khi
nhắc tôi và mọi người rằng tôi không thể nhìn hoặc nghe thấy. Tôi vẫn có
thể đọc. Tôi có thể đọc tất cả các cuốn sách về chủ nghĩa xã hội bằng tiếng
Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp. Nếu biên tập viên của Brooklyn Eagle đã đọc
vài cuốn sách đó, hẳn ông ta đã thông thái thêm đôi chút và làm cho tờ báo
trở nên tốt hơn. Giá như tôi có thể đóng góp được cho phong trào xã hội
một cuốn sách mà tôi luôn mơ ước, tôi sẽ đặt tên cuốn sách đó là: Sự mù
lòa về mặt công nghiệp và điếc về mặt xã hội.
Mẹ Jones lại có vẻ không quan tâm đến phong trào đấu tranh vì bình quyền.
Bà rất bận rộn với việc tổ chức công nhân ngành dệt và thợ mỏ, tổ chức cho
các bà vợ và con cái của họ. Một trong rất nhiều kỳ công của bà là tổ chức
cuộc diễu hành cho trẻ em đến Washington để yêu cầu chấm dứt tình trạng
lao động trẻ em (sang đầu thế kỷ XX vẫn có khoảng 284 nghìn trẻ em trong
độ tuổi từ 10-15 làm việc tại các hầm mỏ, nhà máy và công xưởng). Bà nói
về vấn đề này như sau:
Mùa xuân năm 1903, tôi đã đến Kensington, Pennsylvania, nơi 25 nghìn
công nhân dệt đang đình công. Trong số này có ít nhất 10 nghìn trẻ em. Họ
đã đình công để được trả lương cao hơn và giảm giờ làm. Hàng ngày bọn