LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 532

Thí dụ, Theodore Roosevelt đã tạo được cho mình uy tín như là “một người
chống lại các công ty hợp nhất” (dù người tiền nhiệm của ông, Taft – một
người “bảo thủ”, trong khi Roosevelt là một người “tiến bộ” − từng có
nhiều hành động khởi kiện chống lại các công ty hợp nhất nhiều hơn so với
Roosevelt). Trên thực tế, như Wiebe chỉ ra, hai người của J. P. Morgan là
Elbert Gary, chủ tịch của tập đoàn U.S. Steel và George Perkins, người sau
này trở thành nhà vận động tranh cử cho Roosevelt, đã “dàn xếp một sự
thống nhất chung với Roosevelt bằng cách… họ sẽ hợp tác trong bất cứ
cuộc điều tra nào của Ủy ban về các Tập đoàn (Bureau of Corporations),
đổi lại tính hợp pháp của công ty này sẽ được bảo đảm”. Họ sẵn sàng bảo
đảm việc này thông qua các cuộc thương lượng cá nhân với Tổng thống.
“Một lời hứa danh dự giữa những người biết phải trái”, Wiebe nói với đôi
chút mỉa mai.

Tình trạng hỗn độn năm 1907, cũng như sự lớn mạnh của những người theo
Đảng Xã hội, Wobbly và các công đoàn đã làm tăng tốc độ cải cách. Theo
Wiebe: “Khoảng năm 1908, bề ngoài đã có một sự thay đổi lớn về số lượng
đối với bộ máy cầm quyền…” Giờ đây điểm nhấn mạnh là “lôi kéo và thỏa
hiệp”. Điều đó còn tiếp diễn sang thời Wilson và “hàng loạt công dân có
đầu óc cải cách tha hồ say sưa với ảo ảnh về việc đạt được tiến bộ”.

Những gì mà giờ đây các nhà phê phán cấp tiến nói về các cuộc cải cách
thời đó (1901), đã được Bankers' Magazine đề cập: “Khi việc điều hành đất
nước đã học được bí quyết của tập đoàn, nó dần dần làm biến chất quyền
lực của các chính trị gia và khiến họ trở nên quỵ lụy với các mục đích của
nó…”

Có nhiều thứ cần được ổn định và cũng có nhiều thứ cần được bảo vệ. Đến
năm 1904, 328 công ty hợp nhất, với tổng số vốn lên tới 7 tỷ đô-la, kiểm
soát tới 40% hoạt động sản xuất kinh doanh tại Mỹ.