Năm 1909, một tuyên ngôn của thuyết Tiến bộ mới đã xuất hiện – cuốn
sách có tên The Promise of American Life (Lời hứa của một cuộc sống Mỹ)
của Herbert Croly, biên tập viên tờ New Republic và là một người ngưỡng
mộ Theodore Roosevelt. ông ta nhận thấy sự cần thiết phải có các quy định
và kỷ luật nếu hệ thống Mỹ vẫn tiếp tục. ông ta nói, chính phủ cần phải nỗ
lực hơn nữa và ông ta hy vọng sẽ được thấy “những tấm gương chân thành
và nhiệt tình của các anh hùng và vị thánh” – trong đó có lẽ ông ta cũng ám
chỉ cả Theodore Roosevelt.
Richard Hofstadter, trong một chương chua cay nói về một người mà xã hội
vẫn xem như là đáng kính cả về thể chất lẫn tinh thần, một anh hùng chiến
trận, đã viết: “Những cố vấn mà Roosevelt vẫn lắng nghe hầu hết là đại diện
của các đế chế tài chính và công nghiệp, như Hanna, Robert Bacon và
George W. Perkins của Nhà Morgan, Elihu Root, Thượng nghị sỹ Nelson
W. Aldrich... và James Stillman nhân danh các lợi ích của Rockefeller.”
Đáp lại mối lo lắng của người anh rể tại Phố Wall, Roosevelt viết: “Tôi
đang có ý định trở thành một người bảo thủ nhất, nhưng là để đáp ứng lợi
ích của bản thân các tập đoàn vượt lên trên lợi ích của quốc gia.”
Roosevelt ủng hộ việc thực thi Đạo luật Hepburn bởi ông ta lo sợ có những
điều sẽ tồi tệ hơn. ông ta đã viết cho Henry Cabot Lodge rằng, những người
vận động hành lang chống lại dự luật đó là sai lầm: “Tôi nghĩ rằng họ là
những người thiển cận, không thể hiểu được rằng tấn công có nghĩa là làm
tăng việc sở hữu của chính phủ đối với các hệ thống đường sắt.” Hành động
chống lại các công ty hợp nhất đó là thuyết phục họ chấp nhận sự điều tiết
của chính phủ theo một trật tự nhằm ngăn ngừa sự sụp đổ. ông ta đã khởi
kiện sự độc quyền hệ thống đường sắt của Morgan tại Ủy ban An ninh miền
Bắc, xem đó như một chiến thắng chống công ty hợp nhất, nhưng hầu như
lại chẳng làm thay đổi gì; và dù Đạo luật Sherman đã tạo cơ sở pháp lý cho
việc kết án hình sự, nhưng không hề có bản án nào đối với những người đã
lên kế hạch độc quyền như Morgan, Harriman, Hill.