người sống vì gia đình, sinh nở và chăm sóc con cái với tất cả nỗ lực của
tôi… Chủ nghĩa xã hội rất cần thiết để phục hồi gia đình.”
Mặt khác, Elizabeth Gurley Flynn đã viết trong cuốn tự truyện Rebel Girl
(Cô gái nổi loạn):
Một cuộc sống gia đình, thậm chí một gia đình lớn hơn, không phải là điều
cuốn hút tôi… Tôi muốn nói và viết, muốn được đi, gặp gỡ mọi người,
được đến nhiều nơi, để tổ chức IWW. Tôi không hiểu tại sao, với tư cách
một phụ nữ tôi lại phải từ bỏ công việc vì điều đó…
Trong giai đoạn này, nhiều phụ nữ đã trở thành các thành viên của đảng cấp
tiến, đảng xã hội, phong trào vô chính phủ, thậm chí một số lượng lớn hơn
đã tham gia phong trào đấu tranh vì quyền bỏ phiếu; và sự ủng hộ to lớn
cho phong trào đấu tranh vì sự bình quyền xuất phát từ chính họ. Cựu binh
của các cuộc đấu tranh công đoàn đã tham gia phong trào đấu tranh vì
quyền bỏ phiếu, như Rose Schneiderman của Công đoàn thợ may. Trong
một cuộc mít-tinh của Công đoàn thợ đóng thùng rượu tại New York, bà đã
phản bác một chính trị gia nói rằng một khi phụ nữ có được quyền bầu cử,
họ sẽ mất đi nữ tính của mình:
Phụ nữ trong các xưởng giặt… đứng liên tục 13, 14 tiếng đồng hồ trong cái
nóng và hơi nước khủng khiếp, với bột hồ nóng rẫy trong tay. Tôi tin chắc
rằng những phụ nữ này sẽ không mất đi vẻ xinh đẹp và quyến rũ thông qua
việc mỗi năm cầm lấy lá phiếu bỏ vào thùng phiếu để giúp họ không còn
phải quanh năm đứng trong các xưởng giặt nữa.
Mỗi mùa xuân tại New York lại có những cuộc diễu hành đấu tranh vì
quyền bỏ phiếu của phụ nữ. Năm 1912, một bài báo viết:
Dọc Đại lộ số 5, từ Quảng trường Washington − nơi cuộc diễu hành kéo dài
đến tận Phố số 57 − nơi nó đã bị giải tán, hàng nghìn đàn ông và phụ nữ của