luyện trong đội dân phòng, tại các văn phòng Hiệp hội Quốc phòng Mỹ…
Đội dân phòng được thành lập đã đặt dấu chấm hết cho những bài diễn
thuyết trên đường phố xúi giục nổi loạn.”
Bộ Tư pháp đỡ đầu cho Liên đoàn Bảo vệ Mỹ (American Protective
League) − đến tháng 6 năm 1917, nó đã có chi nhánh ở 600 thành phố và thị
trấn, với khoảng 100 nghìn thành viên. Báo chí đưa tin thành viên của liên
đoàn này “là những người tiên phong trong cộng đồng của họ…, các chủ
nhà băng… các chủ đường sắt… các chủ khách sạn”. Một nghiên cứu về
Liên đoàn đã mô tả về các phương pháp của nó:
Các bưu kiện có vẻ rất quan trọng… nhưng hãy để chúng tôi gọi các thành
viên của Liên đoàn Bảo vệ Mỹ, đôi khi cũng được xem như là những người
sáng suốt để kiểm tra những lá thư nghi ngờ… Giả sử, phá cửa và đột nhập
vào nhà hoặc văn phòng của một người mà không có lệnh là hành động
trộm cắp. Cứ cho là như vậy. Liên đoàn đã thực hiện hàng nghìn vụ việc
theo kiểu đó và chưa hề bị phát hiện. Liên đoàn tuyên bố đã phát hiện ba
triệu trường hợp phản bội. Thậm chí nếu đây là những con số bị thổi phồng,
thì bản thân phạm vi và quy mô của Liên đoàn cũng cho thấy các dấu vết về
“những trường hợp thiếu trung thành”.
Các bang cũng tổ chức các nhóm dân phòng. Hội đồng An ninh Công cộng
Minnesota (Minnesota Commission of Public Safety), được thành lập theo
luật pháp của bang, đã đóng cửa các phòng công cộng, di dời các phòng
tranh, chiếm đất của những người chủ nước ngoài, nâng giá trái phiếu tự do,
thử thách mức độ trung thành của dân chúng. Tờ Minneapolis Journal đã
đăng tải thông điệp của hội đồng này nhằm “kêu gọi tất cả những người yêu
nước tham gia cuộc đấu tranh chống lại chế độ quân dịch, các hành động và
quan điểm nổi loạn”.
Báo chí nước Mỹ cũng hợp tác với chính phủ. Mùa hè năm 1917, tờ New
York Times đã đăng bài xã luận: “Trách nhiệm của mỗi công dân chân