Các trường phổ thông và đại học cũng không khuyến khích chống chiến
tranh. Tại Đại học Tổng hợp Columbia, J. McKeen Cattell, nhà tâm lý học,
người phê phán sự kiểm soát của Hội đồng Quản trị đối với nhà trường và
phản đối chiến tranh, đã bị sa thải. Một tuần sau, để phản đối vụ việc đó,
nhà sử học nổi tiếng Charles Beard đã từ chối dạy tại Đại học Columbia,
đồng thời kết tội Hội đồng Quản trị là “phản động và không có tầm nhìn
chính trị, hạn hẹp và có hành động như thời Trung cổ…”
Tại Quốc hội, cũng có một vài người lên tiếng chống lại chiến tranh. Người
phụ nữ đầu tiên tại Hạ viện là Jeannette Rankin đã không lên tiếng, khi tên
của bà được xướng lên trong lượt biểu quyết cho việc tuyên chiến. Một
trong những chính trị gia kỳ cựu đến bên và thì thầm vào tai bà: “ôi quý bà
bé nhỏ, bà không thể không biểu quyết. Bà đại diện cho phụ nữ của cả
nước…” Trong lần xướng thứ hai, bà đứng dậy: “Tôi rất muốn kề vai sát
cách với đất nước tôi, nhưng không thể bỏ phiếu cho cuộc chiến. Tôi xin bỏ
phiếu chống.” Một bài hát rất quen thuộc lúc bấy giờ là “I Didn't Raise My
Boy to Be a Soldier” (Tôi không nuôi con trai tôi lớn lên để làm một người
lính). Tuy nhiên, bài hát đã bị áp đảo bởi những bài hát khác, như “Over
There” (Phía đằng kia), “It's a Grand Old Flag” (Lá quốc kỳ vinh quang) và
“Johnny Get Your Gun” (Johnny hãy cầm lấy súng).
Tháng 7 năm 1917, một người theo Đảng Xã hội tên là Kate Richards
O'Hare, đã phát biểu tại Bắc Dakota, được trích dẫn lại rằng: “Phụ nữ ở Mỹ
giống như con gà mái không hơn không kém, đẻ con ra, nuôi chúng khôn
lớn để chúng vào quân đội và biến chúng thành phân bón.” Bà đã bị bắt, xét
xử và kết án mức 5 năm tù giam tại trại cải tạo của bang Missouri. Trong
nhà tù, bà tiếp tục đấu tranh. Khi bà và các bạn tù đấu tranh vì tình trạng
thiếu không khí do cửa sổ phía trên phòng giam luôn bị đóng, bà đã bị lính
gác lôi ra hành lang trừng trị. Trong tay bà có một cuốn sách thơ và khi bị
kéo đi, bà đã lấy cuốn sách ném ra phía cửa sổ, cánh cửa mở tung ra, nhờ đó
không khí trong lành có thể tràn vào, các bạn tù reo mừng.