Emma Goldman và người bạn theo chủ trương vô chính phủ của bà là
Alexander Berkman (ông này đã bị giam 14 năm tại Pennsylvania, còn bà
chịu mức án một năm tại Đảo Blackwell) đã bị kết án tù vì chống lại chế độ
quân dịch. Bà đã tuyên bố với quan tòa:
Quả thật, trong chế độ dân chủ mà nghèo đói thì chúng ta có thể mang lại gì
cho thế giới? … Một nền dân chủ được hình thành bằng sự quy phục về mặt
chính trị của quần chúng, trong sự nô dịch về mặt kinh tế và được nuôi
dưỡng bằng máu và nước mắt, không thể nào gọi là dân chủ. Đó là chủ
nghĩa chuyên quyền – là kết quả tổng hợp của một chuỗi lạm dụng, mà theo
một tài liệu rất nguy hiểm là Tuyên ngôn Độc lập, thì nhân dân có quyền lật
đổ…
Cuộc chiến tranh đã tạo cơ hội cho chính phủ phá hủy IWW. Tờ báo của
IWW là Industrial Worker, ngay trước khi bắt đầu cuộc chiến tranh đã viết:
“Các nhà tư bản Mỹ, chúng tôi đấu tranh chống lại các người, chứ không
đấu tranh vì các người! Cưỡng bức tòng quân ư? Không có thế lực nào trên
thế giới có thể ép buộc giai cấp lao động đấu tranh nếu họ từ chối.” Philip
Foner, trong nghiên cứu lịch sử về IWW, nói rằng những người theo
Wobbly không nhiệt tình chống lại cuộc chiến tranh như những người theo
Đảng Xã hội, có lẽ vì họ là những người tin vào định mệnh, thấy rằng cuộc
chiến tranh là điều không tránh khỏi; và họ nghĩ rằng chỉ có chiến thắng
trong cuộc đấu tranh giai cấp, chỉ có những thay đổi cách mạng mới có thể
chấm dứt chiến tranh.
Đầu tháng 12 năm 1917, Bộ Tư pháp liên tục tổ chức tấn công vào 48
phòng họp của IWW trong toàn nước Mỹ, tịch thu các giấy tờ và văn bản có
thể làm bằng chứng trước tòa. Tháng sau đó, 165 lãnh đạo của IWW bị bắt
vì âm mưu cản trở chế độ quân dịch, kích động đào ngũ... Tháng 4 năm
1918, 101 người đã bị xét xử tại tòa; phiên xét xử kéo dài 5 tháng − phiên
tòa hình sự dài nhất trong lịch sử Mỹ đến thời điểm đó. John Reed, một nhà