LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 566

và Ngài Harding cầu Chúa, trong khi các nhà ngoại giao, các tướng lĩnh, đô
đốc, sỹ quan cao cấp, chính trị gia và các quý bà ăn mặc trang nghiêm bước
ra từ chuyên mục xã hội của tờ Washington Post thì đứng uy nghiêm.

và thầm nghĩ sao lá Quốc kỳ và bài ca về quốc gia của Thiên Chúa buồn
buồn mà đội kèn chơi theo nhịp vẳng vào tai của họ rộn ràng đến thế.

Nơi mà lẽ ra họ đã gắn lên ngực của anh ta một chiếc Mề đay của Quốc
hội…

Ernest Hemingway cũng viết cuốn A Farewell to Arms (Giã từ vũ khí). Vài
năm sau, một sinh viên tên là Irwin Shaw đã viết một vở kịch có tên Bury
the Dead (Chôn vùi cái chết). Một người viết kịch bản ở Hollywood tên là
Dalton Trumbo đã viết một tác phẩm phản chiến mạnh mẽ và làm nhụt nhuệ
khí khi miêu tả cảnh thân và não người tung tóe trên chiến trường trong
Chiến tranh thế giới thứ nhất, qua tác phẩm Johnny Got His Gun (Trung
đội). Ford Madox Ford đã viết cuốn No More Parades (Thôi đừng diễu
hành).

Với tất cả những thất bại thời chiến, sự hăm dọa, động cơ đoàn kết dân tộc,
khi cuộc chiến tranh chấm dứt, giới quyền uy vẫn lo sợ về chủ nghĩa xã hội.
Dường như một lần nữa lại có nhu cầu áp dụng chiến thuật song đôi để
kiểm soát khi phải đối mặt với các thách thức cách mạng: cải cách và đàn
áp.

Cách thức thứ nhất là do George L. Record, một người bạn của Wilson đề
xuất. Đầu năm 1919, Record đã viết cho Wilson rằng cần phải làm điều gì
đó cho nền dân chủ kinh tế “để giải quyết mối đe dọa của chủ nghĩa xã hội”.
ông ta nói: “Ngài phải trở thành nhà lãnh đạo thật sự của các lực lượng cấp
tiến tại Mỹ và giới thiệu cho cả nước một chương trình cải cách cơ bản
mang tính xây dựng, chương trình này thay thế chương trình những người
theo Đảng Xã hội, những người Bolshevik đã đề ra…”