LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 567

Mùa hè năm 1919, cố vấn của Wilson là Joseph Tumulty đã nhắc nhở ông
ta rằng, xung đột giữa Đảng Cộng hòa và Dân chủ không quan trọng bằng
những nguy cơ đang đe dọa cả hai đảng đó:

“Những gì xảy ra tại Washington đêm qua” nhằm triệt hạ cuộc sống của
Tổng Chưởng lý chỉ là một hiện tượng bất công tồi tệ diễn ra ở đất nước
này… Với tư cách một thành viên Đảng Dân chủ, tôi rất thất vọng là Đảng
Cộng hòa đã giành lại được quyền lực. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều tồi
tệ như những gì chúng ta chứng kiến từ ngày này qua ngày khác, ngay trước
mắt chúng ta, đó là một phong trào, mà nếu không kiểm soát, nó sẽ bùng
phát thành một cuộc tấn công vào tất cả những gì mà chúng ta đã cố gắng
duy trì. Trong giai đoạn có những bất công về mặt công nghiệp và xã hội
này, cả hai đảng đang bị mang tiếng xấu, với một kẻ ở giữa…

“Những gì xảy ra tại Washington đêm qua” chính là vụ nổ bom trước nhà
Tổng Chưởng lý A. Mitchell Palmer của Wilson. Sáu tháng sau khi quả
bom đó phát nổ, Palmer đã tiến hành cuộc tấn công đầu tiên vào những
người nhập cư không phải là công dân. Một đạo luật do Quốc hội thông qua
vào lúc gần kết thúc cuộc chiến tranh đã tạo điều kiện trục xuất những
người nước ngoài chống lại chính phủ có tổ chức, hoặc vận động cho việc
hủy hoại tài sản. Ngày 21 tháng 12 năm 1919, người của Palmer đã bắt giữ
249 người nước ngoài, đến từ Nga (bao gồm Emma Goldman và Alexander
Berkman), đưa họ lên các phương tiện giao thông vận tải và trục xuất họ về
nơi đã trở thành nước Nga Xôviết. Hiến pháp không cho Quốc hội quyền
trục xuất người nước ngoài, nhưng năm 1892, Tối cao Pháp viện đã tuyên
bố quyền của Quốc hội đối với việc loại bỏ người Trung Quốc; và đó cũng
là vấn đề tự vệ, đó là quyền hiển nhiên của chính phủ.

Tháng 1 năm 1920, bốn nghìn người đã bị tập trung trên khắp nước Mỹ, bị
cách biệt trong suốt một thời gian dài, bị nghe trộm và sau đó yêu cầu trục
xuất. Tại Boston, các nhân viên của Bộ Tư pháp, được cảnh sát địa phương