LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 571

Giờ đây mọi hoạt động của toàn thành phố đều bị ngưng trệ, ngoại trừ một
vài công việc phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu được đoàn người tham
gia đình công sắp xếp. Lính cứu hỏa chấp thuận tiếp tục làm việc. Công
nhân xưởng giặt là chỉ nhận phục vụ cho các bệnh viện. Các phương tiện
giao thông có dấu “Chấp thuận của Ủy ban Tổng bãi công” mới được phép
lưu thông. Có 35 trạm phân phát sữa được thành lập quanh các khu vực lân
cận. Hàng ngày, 30 nghìn bữa ăn được chuẩn bị trong những nhà bếp lớn,
sau đó được vận chuyển tới tất cả các sảnh ăn tự phục vụ trong thành phố,
mỗi người tham gia đình công chỉ phải trả 25 xu cho một bữa ăn, còn những
người dân bình thường là 35 xu.

Một binh đoàn tự vệ bao gồm những cựu binh lao động được thiết lập để
duy trì an ninh. Trên mỗi chiếc bảng đen đặt tại các trụ sở chính của binh
đoàn có ghi dòng chữ: “Mục đích của tổ chức này là duy trì luật pháp và trật
tự mà không phải dùng đến vũ lực. Không tình nguyện viên nào được phép
sử dụng quyền hạn của cảnh sát cũng như mang theo vũ khí dưới bất kỳ
hình thức nào, mà chỉ được dùng lời nói để thuyết phục.” Trong suốt cuộc
bãi công, tỷ lệ tội phạm trong thành phố giảm đi rõ rệt. Tổng tư lệnh quân
đội Hoa Kỳ đã gửi lời tán dương tới Ủy ban Tổng bãi công rằng đây là lần
đầu tiên trong suốt 40 năm, ông ta được tận mắt chứng kiến một thành phố
yên tĩnh và trật tự đến như vậy. Một bài thơ của tác giả với bút danh Anise
được đăng tải trên tờ Seattle Union Record (tờ nhật báo do người lao động
xuất bản):

Điều làm họ sợ nhất

Đó là CHẲNG Có Gì XẢY RA!

Họ sẵn sàng

Để TRỖI DẬY.