Các ủy ban này sẽ có những buổi họp mặt hàng tuần hoặc thường xuyên.
Chúng tôi đặt ra các câu hỏi về an sinh, nói cho nhau nghe về những gì
đang xảy ra, chúng tôi đọc các tờ báo như Daily Worker hay Southern
Worker để xem điều gì đã xảy ra với số tiền trợ cấp thất nghiệp, mọi người
đang làm gì ở Cleverland... các cuộc đấu tranh ở Chicago... hay cùng nhau
thảo luận về những diễn biến mới nhất trong vụ án Scottsboro. Mọi người
luôn muốn đến và lắng nghe chúng tôi kể những thông tin mới mẻ.
Từ năm 1934 đến 1935, hàng trăm nghìn công nhân rời khỏi các công đoàn
mang tính độc quyền và được kiểm soát quá chặt chẽ thuộc AFL, họ bắt đầu
tổ chức trong các ngành công nghiệp sản xuất đại trà như ngành ôtô, cao su,
chế biến và đóng gói thực phẩm. AFL không thể cố tình phớt lờ họ, liên
đoàn đã đứng ra thành lập Ủy ban Tổ chức Công nghiệp để đưa công nhân
từ các dây chuyền sản xuất thủ công vào dây chuyền sản xuất công nghiệp,
tất cả công nhân trong một nhà máy đều thuộc một công đoàn. Ủy ban này,
dưới sự lãnh đạo của John Lewis, nhanh chóng bị giải thể và chuyển thành
Liên đoàn Công nhân Kỹ nghệ (Congress of Industrial Organizations −
CIO). Tuy nhiên, các cuộc đình công và đấu tranh của công nhân đã buộc
giới lãnh đạo của cả AFL và CIO phải bắt tay hành động. Jeremy Brecher
kể lại một câu chuyện trong cuốn sách của mình mang tên Strike (Đình
công).
Các công nhân cao su ở Akron bang Ohio đã áp dụng một chiến lược mới
vào đầu những năm 1930 – đó là đình công ngồi. Những người công nhân
ngồi ngay tại nhà máy thay vì đổ ra ngoài đường. Cách làm này có lợi thế
là: Họ hoàn toàn ngăn cản được việc sử dụng các lực lượng chống đình
công của giới chủ; họ hành động mà không cần phải có sự đồng ý của các
quan chức công đoàn, họ tự mình trực tiếp kiểm soát tình hình; họ không
phải đi biểu tình trong gió tuyết hay mưa lạnh, mà chỉ ở trong nhà; họ cũng
không phải đơn độc trong công việc hay trong đấu tranh nữa. Giờ đây có cả
nghìn con người giống như họ cùng đứng chung dưới một mái nhà, được tự