của mình phụ thuộc vào sự hợp tác với cơ quan chức năng? Greenglass bị
tuyên án 15 năm, nhưng chỉ phải thi hành một nửa số thời gian đó và được
trả tự do. Liệu những thông tin được ghi chép lại từ trí nhớ của một tay thợ
máy tầm thường, chứ không phải là một nhà khoa học, người mới chỉ tham
dự sáu khóa học tại trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Brooklyn và
không đủ điểm để tốt nghiệp 5 trên 6 khóa học đó, có thật sự đáng tin cậy
hay không? Những lời khai của Gold và Greenglass ban đầu không hề khớp
với nhau. Tuy nhiên, họ được giam chung với nhau tại nhà tù Tomb,
New York, trước khi bị đưa ra xét xử. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi
giúp hai người đàn ông đó có cơ hội khớp lời khai với nhau. Vậy còn lời
khai của Gold thì sao? Chúng có thật sự đáng tin hay không? Những bút lục
đó cho thấy ông ta đã có sự chuẩn bị kỹ lời khai về Rosenberg sau hơn 400
giờ bị các nhân viên FBI thẩm tra. Nó cũng cho thấy Gold là một kẻ thường
xuyên bịa đặt và là một tên dối trá mắc bệnh hoang tưởng. Khi làm nhân
chứng cho một phiên tòa diễn ra sau đó, Gold đã ngụy tạo một người vợ và
những đứa con trong lời khai với bên bào chữa. Các luật sư hỏi: “...ông đã
nói dối suốt sáu năm qua?”. Gold đáp: “là 16 năm chứ không phải 6 năm,
thưa các ngài”. Gold cũng là nhân chứng duy nhất đã cố gắng gán tội danh
quan hệ với người Nga cho Julius Rosenberg và David Greenglass. Hai
mươi năm sau, một nhân viên FBI, trong một lần trả lời phỏng vấn về vụ
án, khi được hỏi về ám hiệu mà Gold dùng để chứng minh “Julius cử tôi
tới”, đã nói:
Gold không thể nhớ được cái tên mà ông ta vừa khai. Hắn nghĩ mình đã nói
là: Tôi đến từ − hoặc một câu khác đại loại thế. Tôi liền gợi ý, “có phải là
Julius không?” Lúc ấy hắn mới nhớ ra.
Vào thời khắc nhà Rosenberg bị tuyên án và quan tòa Irving Kaufman đứng
lên tuyên đọc lời cáo trạng, ông ta đã nói: