hình, ông ta ngay lập tức sẽ triệu tập một phiên tòa đầy đủ khác để xử lại vụ
án đó.
Một làn sóng phản đối nhanh chóng lan rộng khắp thế giới. Albert Einstein,
trước đó từng viết thư cho Tổng thống Roosevelt đề xuất việc chế tạo bom
nguyên tử, cùng nhiều người khác như Jean-Paul Sartre, Pablo Picasso, và
chị gái của Bartolomeo Vanzetti đã cùng lên tiếng phản đối bản án dành cho
cho gia đình Rosenberg. Thậm chí ngay cả Tổng thống Truman cũng bị đả
phá kịch liệt, trước khi kết thúc nhiệm kỳ vào mùa xuân năm 1953. Nhưng
rồi mọi thứ nhanh chóng lắng xuống. Sau này, làn sóng phản đối tổng thống
mới, Dwight Eisenhower, cũng phải chịu một kết cục tương tự.
Vào thời điểm khi quan tòa William O. Douglas tuyên bản án tử hình,
Chánh án toà án tối cao Vinson đã lập tức điều động một loạt máy bay phản
lực đặc biệt đi đón các thẩm phán đang trong kỳ nghỉ lễ trên khắp mọi miền
của nước Mỹ về thủ đô Washington. Hội đồng thẩm phán đã tuyên hủy bản
án mà Douglas đưa ra. Tuy nhiên, đã quá muộn, hai vợ chồng nhà
Rosenberg bị xử tử trước đó vào ngày 16 tháng 9 năm 1953. Bản án đó
chính là lời cảnh báo cho mọi người dân trên toàn nước Mỹ, cho dù rất ít
người đồng cảm với số phận của vợ chồng Rosenberg, về kết cục cuối cùng
dành cho những kẻ phản bội.
Cùng thời điểm đầu những năm 1950, Ủy ban Quốc hội Điều tra những
hoạt động không thuần tính Hoa Kỳ (House Un-American Activities
Committee) bước vào giai đoạn hoàng kim với một loạt các hoạt động như
điều tra xét hỏi những người có liên quan đến Cộng sản, giam giữ và ngược
đãi bất cứ ai không chịu khai báo và cho phân phát hàng triệu tờ rơi với nội
dung: “Một trăm điều nên biết về chủ nghĩa cộng sản”. (Thí dụ: Nơi nào có
thể bắt gặp người của Cộng sản? Trả lời: Ở khắp mọi nơi). Các thành viên
của Đảng Tự do một mặt cực lực lên án những việc làm đó, song mặt khác
lại cùng Đảng Bảo thủ trong Quốc hội không ngừng bổ sung ngân sách tài