LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 664

trợ cho các hoạt động của ủy ban này. Tính đến năm 1958, chỉ có một thành
viên duy nhất trong Hạ viện (James Roosevelt) bỏ phiếu phản đối việc tài
trợ sai trái này. Đối với Truman, bản thân ông ta cũng lên tiếng chỉ trích Ủy
ban, song Bộ trưởng Bộ Tư pháp vào năm 1950 lại bày tỏ quan điểm đồng
thuận với những hoạt động điều tra đó, ông ta tuyên bố:

“Hiện nay, có quá nhiều đảng viên Cộng sản ở nước Mỹ. Chúng ở khắp mọi
nơi – trong nhà máy, cơ quan, cửa hàng, trong các cơ sở kinh doanh tư
nhân, hay là bất cứ một kẻ nào đó đang đi trên phố − và mỗi người trong số
chúng mang trên mình thứ vi khuẩn có thể giết chết xã hội...”

Các thành viên thuộc đảng Tự do dường như cũng bị cuốn theo làn sóng
chống Cộng sản đó. Tạp chí Commentary đã công khai lên án vợ chồng
Rosenberg và những người ủng hộ họ. Tháng 3 năm 1952, khi được hỏi:
“Liệu chúng ta có nên bảo vệ quyền lợi của mình bằng cách bảo vệ cho chủ
nghĩa cộng sản hay không?”, cây viết của tạp chí – Irving Kristol – đã thẳng
thắn trả lời: “Không”.

Chính cơ quan tư pháp của Truman đã tiến hành truy tố các lãnh đạo của
Đảng Cộng sản bằng cách sử dụng Đạo luật Smith, buộc tội họ có âm mưu
tuyên truyền và kích động các hoạt động chống lại chính quyền bằng vũ lực
và bạo lực. Các bằng chứng buộc tội chủ yếu tập trung vào việc những
người Cộng sản tuyên truyền chủ nghĩa Marxist và Leninist, mà theo lời
phán quyết của tòa án là kêu gọi bạo lực cách mạng. Dĩ nhiên, tất cả các
chứng cớ đó không hề cho thấy sự đe dọa hiện hữu nào từ chủ trương bạo
lực cách mạng của Đảng Cộng sản. Có thể thấy rằng các phán quyết của
Tòa án Tối cáo được đưa ra chủ yếu dựa trên ý kiến của người được
Truman tin tưởng bổ nhiệm, Chánh án Vinson. ông ta mở rộng học thuyết
cổ điển về cái gọi là “mối hiểm nguy hiện tại và hiện hữu” bằng cách tuyên
bố: chỉ cần thời cơ chín muồi, nguy cơ hiện tại và hiện hữu sẽ biến thành
một cuộc cách mạng thật sự. Đó là lý do vì sao ngay khi những kẻ đứng đầu