Người da trắng ở miền Nam dùng cụm từ “bọn mọi rợ” để gọi tôi và những
người da đen khác. Họ không bao giờ thèm đếm xỉa đến tôi, không cần biết
tôi nghĩ gì và tôi cảm thấy như thế nào. Họ nói với tôi rằng cuộc đời đã ban
tặng cho chúng tôi một “địa vị” thấp kém. Thế mà bản thân tôi chưa bao giờ
cảm nhận hay nhìn thấy cái “địa vị” ấy; hay đúng hơn là trong sâu thẳm con
tim, tôi luôn luôn buộc mình phải gạt bỏ “địa vị” mà người da trắng áp đặt
cho chúng tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình đang đứng trên con đường
của một tầng lớp thấp kém hơn. Và không một câu nói nào từ miệng một
người da trắng phương Nam lại có thể khiến tôi nghi ngờ về giá trị của bản
thân mình.
Tất cả những thứ đó đều hiển hiện trong thơ ca, văn xuôi, bài hát, đôi khi
được giấu kín, đôi lúc lại được bộc lộ công khai và rõ ràng – đó là dấu hiệu
của những con người kiên cường không thể bị đánh bại, sẵn sàng chờ đợi,
đầy nhuệ khí và không bao giờ chịu khuất phục.
Trong tác phẩm Black Boy (Cậu bé da đen), Wright đã kể về quá trình huấn
luyện ép buộc trẻ em da đen ở Mỹ phải im lặng và chịu khuất phục. Song
không chỉ có vậy:
Làm thế nào để người da đen biết được họ phải sống thế nào? Họ có thể nói
gì về nó khi họ cô đơn? Tôi nghĩ câu trả lời duy nhất cho câu hỏi đó, như
một người bạn của tôi đã từng nói với tôi rằng:
Bằng luật pháp! Nếu chính phủ không đưa ra những chính sách để hạn chế
nạn hành hình kiểu linsơ và phân biệt chủng tộc, sẽ không đem lại kết quả
gì ngoại trừ sự hỗn loạn ngoài kia!
Richard đã từng tham gia Đảng Cộng sản (giai đoạn này cũng như việc tan
những vỡ mộng tưởng của ông đối với Đảng Cộng sản được mô tả chi tiết
trong tác phẩm The God that Failed (Đức Chúa thất bại). Đảng Cộng sản
vốn nổi tiếng với phong trào đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho mọi chủng