LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 683

tộc. Những năm 1930, trong những năm đầu của cuộc Đại Suy thoái, khi vụ
án Scotboro Boys bị phanh phui tại Alabama, chính Đảng Cộng sản đã tìm
cách liên kết với phong trào đấu tranh của những người da đen trẻ tuổi bị
giam cầm vì sự bất công của chính quyền miền Nam.

Thành viên Đảng Tự do và Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da
màu NAACP đã quy kết Đảng Cộng sản là lợi dụng hành động đó nhằm
phục vụ cho mục đích riêng. Lời buộc tội này thực ra chỉ đúng một nửa bởi
trên thực tế người da đen rất khó khăn trong việc tạo lập liên minh với
người da trắng, những kẻ đơn thuần chỉ vì động cơ cá nhân. Nửa còn lại của
sự thật đó là, bằng việc nỗ lực chống lại những trở ngại to lớn, các đảng
viên Đảng Cộng sản gốc Phi ở miền Nam đã giành được phần lớn sự tin
tưởng trong cộng đồng người da màu. Điển hình là Hosea Hudson, nhà lãnh
đạo của những người da đen thất nghiệp tại Birmingham. Năm 1932, một
thanh niên 19 tuổi gốc Phi tại Georgia tên là Angelo Herndon, người có cha
chết vì bệnh viêm phổi do phải làm việc trong hầm mỏ, đồng thời là một
thành viên trong Hội Thất nghiệp tại Birmingham và cũng là đảng viên
Đảng Cộng sản đã viết về cuộc đời mình như sau:

Cả cuộc đời của tôi là chuỗi ngày bị bóc lột, bị chà đạp và bị phân biệt đối
xử. Tôi phải làm việc quần quật trong hầm mỏ chỉ vì vài đồng đô-la một
tuần phải ngậm ngùi chứng kiến tiền công của mình bị cắt xén và bị ăn
cướp, thậm chí tôi còn phải tận mắt chứng kiến cái chết của bạn mình. Tôi
chui lủi trong khu ổ chuột tệ nhất của thành phố, tránh xa những cái biển
báo “Cấm da đen” trên các chuyến xe ôtô, vì một vài kẻ tỏ ra ghê tởm tôi.
Mỗi khi bị bọn người da trắng gọi là “thằng mọi” hay “mọi đen”, tôi vẫn
phải trả lời “Vâng, thưa ngài”, dù tôi có tôn trọng hay khinh bỉ chúng.

Tôi luôn ghê tởm điều đó, nhưng tôi không biết phải làm gì để thoát khỏi
thực tại đó. Và tại đây, tình cờ tôi đã gặp các tổ chức mà ở đó những người