các công nhân vệ sinh tại thành phố đó và khi đang đứng ở ban công khách
sạn, ông đã bị một xạ thủ giấu mặt bắn chết. “Chiến dịch cho Dân nghèo”
vẫn tiếp tục được duy trì thêm một thời gian nữa, nhưng sau đó đã bị cảnh
sát can thiệp phải giải tán, giống như phong trào đòi quyền lợi của các cựu
binh sau Chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1932, cũng kết thúc mà không
đạt kết quả gì.
Việc Martin Luther King bị ám sát đã châm ngòi cho nhiều cuộc bạo loạn
mới rộng khắp cả nước, 39 người thiệt mạng, trong đó có 35 người da đen.
Thực tiễn đã chỉ ra rằng mặc dù đã có được những văn bản pháp lý cao nhất
về dân quyền, quan tòa hầu như vẫn bất lực, không bảo vệ người da đen
khỏi bạo lực và sự bất công:
1. Năm 1967 tại Detroit, 3 thiếu niên da đen đã bị giết tại nhà nghỉ Algiers.
3 viên cảnh sát Detroit và một bảo vệ da đen đã bị kết tội giết những người
này. Hãng thông tấn Hoa Kỳ đã đưa tin rằng, bốn người đó đã thừa nhận
bắn hai trong số những nạn nhân da đen đó, trong một tình huống tự vệ và
bồi thẩm đoàn đã miễn tội cho họ.
2. Mùa xuân năm 1970, tại Jackson, bang Mississippi, trên khu bãi của
trường đại học bang Jackson, một trường học dành cho người Mỹ gốc Phi,
cảnh sát đã lập hàng rào chống đạn, sử dụng súng ngắn, súng trường và một
khẩu tiểu liên để trấn áp vụ nổi loạn của sinh viên. 4 trăm viên đạn đã xả
thẳng vào ký túc xá nữ, hai sinh viên da đen thiệt mạng. Tòa án địa phương
xác định cuộc tấn công đó là “chính đáng” và Quan tòa Harold Cox của tòa
án quận (người được chính Kennedy bổ nhiệm) tuyên bố những sinh viên
có liên quan đến vụ nối loạn đáng “phải chịu kết cục thương vong hoặc
chết”.
3. Vào tháng 4 năm 1970 tại Boston, một cảnh sát đã bắn chết một người
đàn ông da đen không có vũ khí, ông ta là bệnh nhân của bệnh viện thành
phố Boston. Viên cảnh sát đó đã bắn năm phát đạn khi người đàn ông da