LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 706

các bạn thể hiện thái độ đó, họ sẽ gọi các bạn là một “kẻ da đen điên rồ hay
thằng mọi đen”- họ không nói là người châu Phi. Hoặc họ sẽ gọi các bạn là
những kẻ cực đoan quá khích hay một kẻ âm mưu lật đổ, kẻ nổi loạn, cộng
sản hoặc cấp tiến… Nhưng khi các bạn duy trì quan điểm cách mạng một
thời gian đủ dài và có được những người cùng chí hướng như mình, các bạn
sẽ giành được tự do.

Quốc hội đã đáp lại các vụ nổi loạn năm 1967 bằng cách phê chuẩn Đạo
luật về Dân quyền năm 1968. Có lẽ đạo luật này sẽ góp thêm sức mạnh cho
các bộ luật ngăn cấm bạo lực đối với người da đen, đạo luật này tăng nặng
các hình phạt đối với những người có hành vi xâm phạm đến quyền công
dân của người khác. Tuy nhiên, đạo luật này cũng quy định: “... không áp
dụng đạo luật này đối với các hành vi hay thiếu sót của nhân viên thực thi
pháp luật, các thành viên của lực lượng Vệ binh quốc gia... hoặc các thành
viên lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ, những người tham gia đàn áp một
cuộc bạo loạn hoặc nội chiến...”

Hơn thế, đạo luật đã thêm vào một điều khoản – được các thành viên tự do
của Quốc hội thông qua để cho toàn bộ đạo luật được phê chuẩn – quy định
phạt 5 năm tù với bất kỳ ai có hành vi đi sang các tiểu bang hoặc sử dụng
cơ sở các tiểu bang (bao gồm thư tín và điện thoại) “để tổ chức, thúc đẩy,
khuyến khích, tham gia, hoặc tiến hành nổi loạn”. Điều khoản đó định nghĩa
một cuộc nổi loạn là một hành động được thực hiện bởi từ ba hoặc nhiều
người có liên quan đến nguy cơ sử dụng bạo lực. Người đầu tiên bị truy tố
theo đạo luật Dân quyền năm 1968 là H. Rap Brown, một lãnh đạo trẻ của
SNCC ông ta đã phát biểu đầy giận dữ tại Maryland, chỉ trước khi ở đó diễn
ra cuộc nổi loạn về sắc tộc. (Sau này đạo luật được dùng để chống những
người biểu tình phản chiến tại Chicago – Sự kiện Chicago Eight).

Bản thân Martin Luther King ngày càng quan tâm hơn đến việc các đạo luật
về Nhân quyền không giải quyết được triệt để các vấn đề về tình trạng