LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 704

Quá nhiều tình yêu.

Vào năm 1967, từ các khu ổ chuột của nước Mỹ, đã diễn ra cuộc nổi loạn
lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo báo cáo của Ủy ban Cố vấn Quốc gia
về Bạo loạn đô thị, họ đề cập đến việc những người da đen không chỉ chống
lại các biểu tượng trong xã hội người da trắng, họ còn nhằm tới các “biểu
tượng về quyền lực và tài sản” trong cộng đồng người da đen – thay vì chỉ
thuần túy chống lại người da trắng. Ủy ban đã báo cáo về 8 vụ bạo động
nguy hiểm, 33 cuộc nổi loạn “nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm” và
123 vụ bạo loạn nhỏ. Trong số 83 trường hợp bị bắn chết, hầu hết xảy ra tại
Newark và Detroit thì “Đa số những người chết hoặc bị thương trong tất cả
các cuộc nổi loạn đều là dân thường gốc Phi.”

Theo như bản báo cáo của Ủy ban, “kẻ nổi loạn điển hình” là một học sinh
trung học trẻ tuổi, đã bỏ học nhưng “nhờ thế mà được giáo dục tốt hơn
những người hàng xóm da đen không gây rối của cậu ta”, thất nghiệp và
“thường xuyên làm người giúp việc.” Cậu ta “tự hào về màu da của mình,
cực kỳ căm ghét người da trắng cũng như những người da đen trung lưu, và
mặc dù đã được cung cấp thông tin về chính trị song lại không hề tin tưởng
vào hệ thống chính trị”.

Bản báo cáo đổ lỗi cho “chế độ phân biệt chủng tộc da trắng” đã gây ra các
cuộc nổi loạn và góp phần tạo nên thứ “hỗn hợp chất nổ được tích tụ trong
các thành phố của chúng ta kể từ cuối Chiến tranh thế giới thứ hai”:

Nạn phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử phổ biến trong nhiều lĩnh vực
của xã hội như việc làm, giáo dục, trường học... làm gia tăng thêm sự tập
trung những người da đen nghèo khổ tại các thành phố lớn, điều đó dẫn đến
sự đổ lỗi và chỉ trích ngày càng tăng về việc các cơ sở vật chất và dịch vụ
công bị phá hỏng, ảnh hưởng tới việc đáp ứng nhu cầu của con người.