LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 702

Vào thời điểm Đạo luật Dân quyền được Quốc hội thông qua, những cuộc
bạo động của người da đen trên mọi miền của nước Mỹ vẫn liên tục nổ ra
và đạt tới cao trào trong những năm 1964 và 1965. Tại Florida, một người
phụ nữ gốc Phi bị giết và một trường trung học dành cho người da đen bị đe
dọa đánh bom. Tại Cleveland, một bộ trưởng người da trắng đã bị ám sát
khi đang đứng giữa một đám đông phản đối nạn phân biệt đối xử với người
da đen tại các công trường xây dựng. Tại New York, một cậu bé gốc Phi
mười lăm tuổi đã bị bắn chết khi va chạm với cảnh sát. Ngoài ra, còn rất
nhiều các cuộc bạo loạn khác ở Rochester, Jersey City, Chicago,
Philadelphia.

Tháng 8 năm 1965, khi Lyndon Johnson đặt bút ký vào bản dự thảo Đạo
luật về Quyền bầu cử, trao quyền hợp pháp cho các cử tri da đen nhằm đảm
bảo sự an toàn cho họ, thì tại khu phố ổ chuột của người Mỹ gốc Phi ở
Watts, thành phố Los Angeles đã nổ ra một vụ bạo loạn đẫm máu nhất kể từ
sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Cuộc bạo loạn đó được châm ngòi bằng
việc cảnh sát dùng vũ lực, dùi cui để khống chế một lái xe người Mỹ gốc
Phi và một người phụ nữ trẻ da đen bị kết tội xúc phạm cảnh sát. Cuộc nổi
loạn nổ ra trên khắp các đường phố, các vụ cướp bóc và đánh bom các cửa
hàng liên tiếp diễn ra. Cảnh sát và quân đội đã được huy động. 34 người
thiệt mạng, phần lớn là người da đen, hàng trăm người bị thương, 4 nghìn
người bị bắt. Phóng viên tờ West Coast, Robert Conot đã viết về cuộc nổi
loạn (trong hai tác phẩm Rivers of Blood − Những dòng sông máu, Years of
Darkness – Những năm tăm tối) đó như sau: “Tại Los Angeles, những
người da đen tiếp tục cho thấy từ lâu họ đã không còn khiếp sợ nữa. Và
rằng, khi họ đau khổ và nổi giận, họ sẽ đấu tranh, cho dù hành vi bạo lực có
thích hợp hay không.”

Mùa hè năm 1966, các vụ bạo loạn liên tiếp nổ ra, các vụ ném đá, cướp bóc,
đánh bom diễn ra nhiều hơn tại Chicago và quân đội được lệnh bắn tự do. 3
người da đen đã bị giết trong đó có một cậu bé 13 tuổi, một cô gái 14 tuổi