LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 701

điểm vào thành phố, dừng lại ở đâu, giương lên những khẩu hiệu gì, hát
những bài hát nào, nói gì và không được nói gì..., và rồi bảo họ rời khỏi
thành phố lúc hoàng hôn...

Sự chân thực trong lời miêu tả của Malcolm X về cuộc biểu tình tại
Washington được chứng thực bởi một lời miêu tả khác từ phía giới cầm
quyền – cố vấn Nhà Trắng Arthur Schlesinger viết trong tác phẩm A
Thousand Days
(Một nghìn ngày). ông kể lại chi tiết việc Kennedy đã gặp
những lãnh đạo dân quyền và nói với họ rằng cuộc biểu tình sẽ “tạo nên
một bầu không khí hoang mang” bất lợi vào chính thời điểm Quốc hội đang
cố gắng xem xét dự thảo luật về Dân quyền. A. Philip Randolph trả lời:
“Những người da đen tràn ngập trên phố. Dường như không thể giải tán họ
được...” Schlesinger cho rằng: “Tổng thống đã thuyết phục được các nhà
lãnh đạo phong trào Dân quyền rằng họ không nên bao vây trụ sở Quốc
hội.” Schlesinger đã mô tả cuộc biểu tình ở Washington một cách đầy
ngưỡng mộ và kết luận: “Chính vì thế, năm 1963, Kennedy đã quyết định
lôi kéo phong trào đấu tranh của những người Mỹ gốc Phi vào liên minh
dân chủ...”

Nhưng điều đó đã không trở thành hiện thực. Người da đen không thể dễ
dàng tham gia liên minh dân chủ khi các vụ đánh bom tại các nhà thờ tiếp
tục xảy ra và đạo luật về Dân quyền mới chưa thay đổi được căn bản điều
kiện sống của người da đen. Vào mùa xuân năm 1963, tỷ lệ thất nghiệp của
người da trắng là 4,8%, còn người không phải da trắng là 12,1%. Theo
thống kê của chính phủ, chỉ có 1/5 dân số da trắng sống dưới mức nghèo
đói trong khi ở người da đen là 1/2. Dự thảo luật về Dân quyền có nhấn
mạnh đến quyền bầu cử, nhưng quyền bầu cử không phải là giải pháp căn
bản đối với nạn phân biệt chủng tộc hay nghèo đói. Người da đen có quyền
bầu cử từ cách đó nhiều năm nhưng vẫn phải sống trong các khu ổ chuột tại
Harlem.