LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 699

Chính phủ liên bang đã cố gắng – nhưng không tạo ra được sự chuyển biến
lớn nào – kiểm soát tình trạng đó cũng như cố gắng xoa dịu sự phẫn nộ của
người da đen. Khi các nhà lãnh đạo dân quyền người da đen lên kế hoạch tổ
chức một cuộc đấu tranh quy mô lớn tại Washington vào mùa hè năm 1963
để phản đối sự thất bại của chính phủ trong việc giải quyết vấn đề chủng
tộc, Tổng thống Kennedy và giới quan chức đã gây áp lực buộc họ phải
chuyển cuộc đấu tranh thành một kiểu biểu tình hòa bình.

Tại cuộc biểu tình này, Martin Luther King đã có bài diễn thuyết “I have a
dream” (Tôi có một ước mơ) gây xúc động sâu sắc cho 200 nghìn người Mỹ
da đen và da trắng tham dự buổi mít-tinh. Đó thực sự là một bài hùng biện
sâu sắc, song không có được sự phẫn nộ mà nhiều người da đen muốn thấy.
Khi John Lewis, sinh trưởng tại Alabama, một trong những lãnh đạo SNCC,
người từng bị bắt và đánh đập dã man, đọc một bài diễn văn hùng hồn thể
hiện sự giận dữ của người da đen, thì những người lãnh đạo cuộc biểu tình
cho rằng John đã không tuân theo những đàm phán với chính phủ, và cố
tình kích động hành vi đấu tranh bằng vũ lực.

Mười tám ngày sau cuộc biểu tình ở Washington, một quả bom đã phát nổ
tại một nhà thờ của người da đen ở Birmingham, bốn phụ nữ có mặt trong
khóa lễ ngày Chủ nhật thiệt mạng. Tổng thống Kennedy lên tiếng ca ngợi
“sự nhiệt tình và ý nghĩa sâu sắc” của cuộc biểu tình. Nhưng tinh thần đấu
tranh không mệt mỏi của Malcolm X – thủ lĩnh gốc Phi chủ trương bạo
động – đã dần lớn mạnh hơn trong tiềm thức của cộng đồng người Mỹ gốc
Phi. Tại Detroit, hai tháng sau cuộc biểu tình hòa bình ở Washington và
cuộc đánh bom tại Birmingham, Malcolm X đã có bài phát biểu hùng hồn,
mạch lạc và đầy sức lôi cuốn, mô tả lại bối cảnh của cuộc biểu tình ở
Washington:

Những người da đen ngoài phố đang nói về cách thức họ sẽ tổ chức biểu
tình tại Washington... Rằng họ sẽ biểu tình tại Washington, tại Thượng viện,