LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 700

tại Nhà Trắng, tại Quốc hội, và liên kết lại để làm cho hệ thống ấy đình đốn,
ngăn cản không để bộ máy chính phủ tiếp tục guồng quay. Thậm chí họ còn
dự định biểu tình ở sân bay, nằm trên đường băng để ngăn không cho máy
bay hạ cánh. Tôi đang kể lại cho các bạn những điều mà họ nói. Đó là cách
mạng. Đó là cách mạng. Cuộc cách mạng Đen.

Cỏ vẫn mọc trên đường phố ngoài kia. Những điều đó sẽ làm những người
da trắng sợ hãi đến chết, làm cho cơ cấu quyền lực của người da trắng tại
Washington bị rệu rã. Tôi đã ở đó. Khi họ nhận ra một sức mạnh ghê gớm
vĩ đại đang tiến về thủ đô, họ đã cầu xin... các nhà lãnh đạo gốc Phi – những
người mà bạn vẫn hằng kính trọng rằng: “Hãy dừng lại đi”. Kennedy quát
vào mặt họ: “Các ngài đã để cho sự việc đi quá xa rồi đấy.” Và Tom lão
luyện đáp: “Thưa tổng thống, chúng tôi không thể ngăn lại được vì chúng
tôi đâu có gây ra chuyện đó.” Tôi đang kể lại cho các bạn nghe điều mà họ
đã nói. Họ nói, “Chúng tôi thậm chí còn không tham gia, nói gì đến việc
lãnh đạo phong trào đó. Bọn da đen đó tự chúng làm hết đấy chứ, chúng
đang qua mặt chúng ta.” Và với sự giảo quyệt của loài cáo, tổng thống
quyết định: “Nếu tất cả các người không tham gia, ta sẽ buộc các người
phải tham gia. Ta sẽ buộc các người phải dẫn dắt nó. Ta sẽ bảo trợ, sẽ chào
đón, giúp đỡ và cùng tham gia vào phong trào đó.”

Đấy là điều mà những người cầm quyền đã làm trong cuộc biểu tình tại
Washington. Họ tham gia và trở thành một phần của cuộc đấu tranh, rồi
từng bước chi phối nó. Và khi họ đã nắm quyền lãnh đạo thì cuộc đấu tranh
dần mất tính chiến đấu, không còn giận dữ, không còn sôi sục quyết tâm, và
trở nên nhượng bộ. Tại sao vậy, thậm chí nó không còn là một cuộc biểu
tình đúng nghĩa nữa. Nó trở nên giống như một cuộc dạo chơi tập thể, một
buổi diễn xiếc. Một buổi diễn xiếc nhạt nhẽo, thiếu vắng những chú hề...

Không, đó không phải là một buổi biểu diễn cháy vé mà nó là sự thay máu
từ từ. Họ kiểm soát nó chặt chẽ, họ chỉ đạo những người biểu tình: thời