LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 698

Mississipi ‒ James Chaney, và hai tình nguyện viên da trắng tên là Andrew
Goodman và Michael Schwerner, đã bị bắt tại Philadelphia, bang
Mississipi. Họ được phóng thích vào ban đêm, nhưng rồi ngay sau đó bị bắt
lại, bị tra tấn dã man bằng dây xích và bị bắn chết. Dựa vào lời khai của các
nhân chứng bao gồm: cảnh sát trưởng, phó cảnh sát trưởng thì những kẻ
liên quan khác đã phải vào tù. Những vụ giết hại người da đen tại Mississipi
tiếp tục diễn ra sau khi chính phủ liên bang dưới thời Tổng thống Kennedy
hay Johnson không có bất cứ động thái nào để bảo vệ người da đen khỏi
bạo lực.

Sự bất mãn đối với chính phủ Liên bang ngày càng tăng. Vào cuối mùa hè
năm đó, bang Mississipi tham dự Hội nghị Dân chủ Quốc gia tại
Washington. Nhóm người da đen chiếm 40% dân số bang đã yêu cầu được
có đại diện trong đoàn đại biểu bang tham dự hội nghị liên bang. Lãnh đạo
Đảng Dân chủ Tự do, trong đó có cả ứng viên Phó Tổng thống Hubert
Humphrey đã thẳng tay bác bỏ yêu cầu đó.

Quốc hội bắt đầu có những động thái đối phó lại các cuộc nổi loạn của
người da đen cùng tình trạng lộn xộn phổ biến trên khắp thế giới. Luật Dân
quyền đã được thông qua vào những năm 1957, 1960, 1964. Chính phủ hứa
nhiều về quyền bầu cử, quyền được làm việc nhưng tất cả đều chỉ được thực
thi qua loa thậm chí bị phớt lờ. Vào năm 1965, Tổng thống Johnson đã phê
chuẩn và Quốc hội thông qua Luật Bầu cử, cho phép bảo đảm quyền được
tham gia bầu cử trong sự bảo vệ liên bang. Sự tác động của các công dân
gốc Phi tại miền Nam đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ. Năm 1952, một triệu
người da đen miền Nam (20% trong số đó đủ tư cách) đã đăng ký bầu cử;
vào năm 1964, con số này là 2 triệu người và có 40% người đủ tư cách. Và
năm 1968, có 3 triệu người đăng ký trong đó 60% người đủ tư cách bỏ
phiếu bằng với các cử tri da trắng.