PHó LỤC SỰ: Mày là ai mà dám đưa người đến đây đăng ký?
CRAWFORD: Đó là việc tôi phải làm.
PHó LỤC SỰ: Giả sử mày nhận được hai viên đạn vào đầu ngay bây giờ thì
mày nghĩ sao?
CRAWFORD: Đằng nào chả chết.
PHó LỤC SỰ: Nếu tao không bắn thì tao cũng kêu ai đó bắn. Mày sợ à?
CRAWFORD: Không hề.
PHó LỤC SỰ: Nếu ai đó đi vào và bắn mày vào sau gáy ngay bây giờ. Mày
sẽ làm gì?
CRAWFORD: Chẳng thể làm gì. Nhưng nếu tôi bị bắn, sẽ có rất nhiều
người đến từ khắp nơi trên thế giới tiếp tục công việc này.
PHó LỤC SỰ: Ai?
CRAWFORD: Những người đồng chí của tôi.
Vào năm 1963, tại Birmingham, hàng nghìn người da đen đã đổ ra khắp các
đường phố, đối mặt với dùi cui cảnh sát, hơi cay, cảnh khuyển và vòi rồng.
Trong khi đó, trên toàn miền Nam, thanh niên của SNCC hầu hết là người
da đen, số ít là người da trắng đã đi đến các tổ chức cộng đồng tại các bang
Georgia, Alabama, Mississipi, Arkansas. Tập hợp người da đen địa phương
lại, họ tiến hành đăng ký bầu cử, phản đối nạn phân biệt chủng tộc, và thổi
bùng dũng khí chống bạo lực. Bộ Tư Pháp đã thống kê được 1.412 cuộc
biểu tình chỉ trong ba tháng của năm 1963. Nhà giam trở thành nơi quen
thuộc, việc đánh đập trở nên thường xuyên hơn. Nhiều người dân địa
phương khiếp sợ. Những người khác tiếp tục đấu tranh. Carver Neblett, sinh