Các thành viên tham gia Hành trình tự do chống bạo lực sinh viên kết hợp
với chống phân biệt chủng tộc đã bị bắt tại Birmingham, bang Alabama.
Sau khi bị giam giữ một ngày, họ được cảnh sát đưa đến biên giới bang
Tennessee. Ngay khi được thả, họ đã quay trở lại Birmingham, sau đó bắt
xe đi Montgomery. Tại đây, người da trắng đã tấn công đoàn diễu hành làm
nhiều người bị thương nặng. Sau đó, họ bắt đầu lại hành trình của mình đến
Jackson, bang Mississipi.
Vào thời gian đó, tin tức về Hành trình tự do đã lan rộng trên toàn thế giới,
chính phủ Mỹ không khỏi lo ngại tình trạng bạo lực gia tăng và cố gắng tìm
cách để ngăn chặn. Bộ trưởng Tư pháp Robert Kennedy thay vì kiên quyết
bảo đảm quyền tự do đi lại, đã đồng ý bắt giam các thành viên của đoàn
Hành trình tự do tại Jackson, cũng như ra lệnh cho cảnh sát Mississipi phải
ngăn chặn mọi nguy cơ có thể xảy ra bạo lực. Như Victor Navasky, trong
tác phẩm Kennedy Justice (Công lý của Kennedy), đã mô tả Robert
Kennedy như sau: “ông đã không ngần ngại đánh đổi quyền tự do đi lại
giữa các tiểu bang của những người tham gia phong trào lấy sự bảo đảm
quyền sống của các Thượng nghị sỹ bang Eastlands.”
Nhưng các thành viên đoàn Hành trình tự do không chịu bị khuất phục
trong nhà giam. Họ kháng cự, đấu tranh, cất cao tiếng hát và yêu cầu đòi
quyền lợi. Sau này, Stokely Carmichael đã hồi tưởng khoảnh khắc khi ông
và những người bạn cùng phòng giam cất tiếng hát trong nhà tù Parchman,
bang Mississipi. Viên cảnh sát trưởng ở đó đã đe dọa sẽ thu đệm của họ:
Tôi đứng lên đệm và nói: “Tôi nghĩ chúng tôi có quyền sử dụng đệm.” Viên
cảnh sát trưởng quát lên: “Tao không muốn nghe những lời lẽ thối tha đó, lũ
mọi đen kia” và tay nắm chặt đốc dùi cui. Tôi không di chuyển và bắt đầu
hát “Tôi sẽ kể cho Chúa nghe về cách mà ông đối xử với tôi” và mọi người
bắt đầu hát theo, lúc đó Tyson rất tức giận. Hắn ta ra lệnh cho mấy tên thuộc