Một năm sau sự kiện Greensboro, một tổ chức có trụ sở tại miền Bắc hoạt
động hết mình vì sự bình đẳng chủng tộc mang tên Hội đồng vì sự Bình
đẳng chủng tộc (Congress of Racial Equality − CORE) đã tổ chức phong
trào mang tên Hành trình tự do (Freedom Riders), trong đó người da trắng
và da đen đồng hành cùng nhau trên các chuyến xe buýt xuôi xuống miền
Nam, nỗ lực phá bỏ nạn phân biệt đối xử trong giao thông giữa các tiểu
bang. Sự phân biệt đối xử này từ lâu được coi là bất hợp pháp, nhưng chính
phủ liên bang vẫn chưa bao giờ thi hành luật để chống lại tình trạng đó tại
miền Nam. Tổng thống đương nhiệm khi đó là John F. Kennedy dường như
đã quá thận trọng trong việc xử lý các vấn đề chủng tộc cũng như quá quan
tâm đến sự hỗ trợ của giới lãnh đạo da trắng tại miền Nam trong Đảng Dân
chủ.
Hai chuyến xe buýt rời thủ đô Washington vào ngày 4 tháng 5 năm 1963
thẳng tiến tới New Orleans, nhưng họ đã không bao giờ đến đích. Tại Nam
Carolina, người lái xe đã bị hành hung. Tại Alabama, một xe buýt đã bị đốt
cháy. Những người tham gia Hành trình tự do đã bị tấn công bằng nắm đấm
thép và gậy sắt. Cảnh sát miền Nam cũng như chính phủ liên bang đã không
can thiệp để ngăn chặn các hành động bạo lực đó. Nhân viên cũng đến để
xem xét, ghi chép, nhưng không làm gì cả.
Nhân sự kiện đó, các thành viên kỳ cựu của phong trào biểu tình ngồi đã
thành lập Ủy ban Hợp tác chống bạo lực sinh viên (Student Nonviolent
Coordinating Committee − SNCC), nhằm xây dựng phong trào đấu tranh
bất bạo động đòi quyền bình đẳng. Họ đã tổ chức một Hành trình tự do khác
từ Nashville sang Birmingham. Trước khi khởi hành, họ đã gọi cho Bộ Tư
pháp tại thủ đô Washington yêu cầu được bảo vệ. Như sau này Ruby Doris
Smith kể lại: “... Bộ Tư pháp đã từ chối yêu cầu đó, họ không thể bảo vệ bất
kỳ ai, nhưng họ hứa nếu có điều gì xảy ra thì họ sẽ điều tra. Mà bạn biết
cách họ điều tra rồi đấy...”