LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 695

hạ thân tín “Nhốt nó vào biệt giam” rồi bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại bỏ
mặc các tù nhân khác với những chiếc đệm của họ.

Mùa đông năm 1961-1962, tại Albany, bang Georgia, một thị trấn nhỏ nằm
sâu ở phía Nam nơi còn tàn dư của chế độ nô lệ, hàng loạt cuộc biểu tình đã
diễn ra. Trong tổng số hơn 22 nghìn người da đen sống tại Albany, hơn một
nghìn người đã bị bắt giam với tội danh tham gia biểu tình, tụ tập phản đối
nạn phân biệt đối xử và phân biệt chủng tộc. Từ đây, các cuộc biểu tình đã
nhanh chóng lan khắp miền Nam, có cả sự tham gia của trẻ em gốc Phi –
một thế hệ mới đang lớn lên. Sau khi bắt giữ đoàn người biểu tình, cảnh sát
trưởng của Albany tiến hành điểm danh các tù nhân. Hắn ta nhìn thấy một
cậu bé da đen khoảng chín tuổi và hỏi cậu: “Mày tên gì?”, cậu bé nhìn
thằng vào viên cảnh sát trưởng và nói “Tự do, tự do.”

Không có cách nào để đo được mức độ ảnh hưởng từ các phong trào miền
Nam tác động đến nhận thức của một thế hệ thanh niên da đen hay đến quá
trình trở thành các nhà hoạt động và lãnh đạo phong trào. Tại hạt Lee, bang
Georgia, sau sự kiện năm 1961-1962, một thiếu niên da đen tên là James
Crawford sau khi gia nhập SNCC đã dẫn đầu đoàn người da đen đến tòa thị
chính của hạt để tham gia bầu cử. Vào một ngày, khi đưa một phụ nữ đến
đó, cậu bị viên phó lục sự chặn lại. Một thành viên khác trong SNCC đã ghi
lại cuộc đối thoại đó:

PHó LỤC SỰ: Mày muốn gì?

CRAWFORD: Tôi đưa người này đến để đăng ký bầu cử.

PHó LỤC SỰ: (sau khi đưa cho người phụ nữ một tấm thẻ để điền tên, ông
ta đuổi người phụ nữ ra ngoài sảnh) Tại sao mày lại đưa con đàn bà ấy đến
đây?

CRAWFORD: Cô ấy muốn trở thành một công dân như tất cả chúng ta.