LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 692

Hai tuần sau, phong trào này đã lan rộng khắp mười lăm thành phố của năm
bang tại miền Nam. Ruby Doris Smith, một sinh viên hai mươi bảy tuổi,
thuộc trường đại học Spelman tại Atlanta đã nghe được thông tin về
Greensboro:

Khi Ủy ban sinh viên được lập ra... Tôi đã nói với chị gái của mình... ghi
tên tôi vào danh sách. Và tôi đã có mặt trong số 200 sinh viên được chọn
cho cuộc biểu tình đầu tiên. Tôi cùng với sáu sinh viên khác lấy thức ăn trên
băng truyền trong căng tin ở Nhà Quốc hội bang (State Capitol), nhưng khi
chúng tôi đến quầy thanh toán thì nhân viên thu ngân không nhận tiền của
chúng tôi... Phó Thống đốc bang đi đến và yêu cầu chúng tôi rời đi. Chúng
tôi không chấp nhận và đã bị tống giam.

Trong căn hộ tại khu Harlem của New York, một giáo viên toán gốc Phi trẻ
tuổi tên là Bob Moses khi nhìn thấy các bức ảnh được đăng tải trên một tờ
báo về những người tham gia biểu tình ngồi tại Greensboro đã mô tả:

Khuôn mặt của những sinh viên trong tấm hình đó thể hiện sự kiên quyết,
pha chút buồn bã, giận dữ nhưng quyết tâm. Trước đó, khuôn mặt của người
da đen tại miền Nam luôn luôn thể hiện sự cam chịu và nhẫn nhục. Giờ đây,
họ đã trở nên chủ động hơn. Họ chỉ bằng tuổi tôi, và tôi biết điều này sẽ
mang lại điều gì đó đối với cuộc sống của chính mình.

Mặc dù tình trạng bạo lực vẫn còn diễn ra đối với những người tham gia
biểu tình. Nhưng quan điểm về việc chủ động chống nạn phân biệt chủng
tộc vẫn được giữ vững. Trong mười hai tháng kế tiếp, hơn năm mươi nghìn
người, trong đó hầu hết là người da đen cùng một số người da trắng đã tham
gia các cuộc biểu tình dưới nhiều hình thức khác nhau tại 100 thành phố,
hơn 3.600 người đã bị bắt giam. Tuy nhiên, vào cuối năm 1960, các quầy
phục vụ ăn trưa đã mở cửa cho người da đen tại Greensboro và nhiều nơi
khác.