Montgomery chỉ là nơi khởi đầu. Như được dự báo trước, đường lối và tinh
thần của phong trào phản đối sẽ nhanh chóng lan rộng và tràn ngập cả miền
Nam trong mười năm kế tiếp. Các cuộc mít-tinh tại nhà thờ, lời bài thánh ca
Christian được sáng tác phỏng theo các cuộc chiến hiện tại, liên hệ tới các
lý tưởng đã mất của người Mỹ, lời cam kết không bạo lực, sẵn sàng chiến
đấu và hy sinh. Phóng viên của tờ New York Times đã mô tả cuộc đại mít-
tinh quần chúng tại Montgomery như sau:
Người này kế tiếp người khác, những nhà lãnh đạo người da đen đứng lên
bục trong đám đông trước nhà thờ thánh Baptis tối nay để thúc giục mọi
người theo họ, lánh xa xe buýt thành phố và hãy “bước đi cùng với Chúa”.
Hơn hai nghìn người da đen đã đến, họ đứng chật cả nhà thờ, từ tầng hầm
cho đến ban công và khắp trên phố. Họ đọc kinh và hát; họ gào thét và cầu
nguyện; họ đổ sụp trên hành lang của nhà thờ, mồ hôi vã ra dưới cái nóng
30 độ C. Họ cùng nhau nhắc lại lời thề sẽ tiếp tục “đấu tranh một cách tiêu
cực và thụ động”. Dưới khẩu hiệu đó, phong trào tẩy chay các tuyến xe buýt
của thành phố đã liên tục diễn ra trong 8 ngày.
Trong cuộc mít-tinh đó, Martin Luther King đã đọc một bài diễn thuyết đầy
xúc động hàng triệu con tim đang khát khao có được công bằng về chủng
tộc. ông nói rằng chúng ta không chỉ phản đối sử dụng xe buýt mà trên hết
là phản đối “những thứ đã ăn sâu vào tiềm thức của lịch sử”. ông nói:
Chúng ta biết đến sự nhục nhã, chúng ta biết những lời chửi rủa, chúng ta bị
chìm sâu vào vực thẳm của sự áp bức. Và chúng ta quyết định vùng lên
không chỉ với vũ khí là sự đấu tranh. Đó là niềm vinh dự to lớn nhất của
nước Mỹ rằng chúng ta có quyền phản kháng.
Nếu chúng ta bị bắt, bị bóc lột, bị chà đạp hàng ngày; đừng bao giờ để bất
kỳ ai đánh giá thấp bạn để rồi ghét họ. Chúng ta phải sử dụng vũ khí là sự
yêu thương. Chúng ta phải có lòng trắc ẩn và thấu hiểu đối với những kẻ