Ba tháng sau khi bị bắt, bà Rosa Parks, một thợ may bốn mươi ba tuổi, đã
giải thích tại sao bà từ chối tuân theo luật của Montgomery quy định sự
phân biệt đối xử trên xe buýt của thành phố, cùng nguyên nhân khiến bà
quyết định tham gia đấu tranh chống quy định khu vực dành riêng cho
“người da trắng” trên xe buýt:
Tại nơi đầu tiên, tôi đã làm việc cả ngày. Tôi hoàn toàn kiệt sức sau một
ngày làm việc dài. Tôi may và sửa những trang phục mà người da trắng
mặc. Điều chợt nảy sinh trong tâm trí tôi mà tôi muốn biết đó là: Đến khi
nào và bằng cách nào chúng tôi có quyền tự quyết như người bình
thường?... Người phụ xe đến nhắc tôi về khu vực dành riêng cho người da
trắng và yêu cầu tôi rời đi trong khi tôi cảm thấy khó chịu với việc tuân theo
yêu cầu đó. Anh ta liền gọi cảnh sát và họ bắt rồi giam tôi vào tù...
Những người da đen ở Montgomery đã kêu gọi tổ chức một cuộc biểu tình
phản đối. Hạt nhân tích cực của cuộc biểu tình là F. D. Nixon, cựu thành
viên công đoàn thương mại và là nhà tổ chức giàu kinh nghiệm. Họ biểu
quyết tẩy chay tất cả xe buýt của thành phố. Họ dùng xe công để chở người
da đen đi làm, nhưng hầu hết mọi người đi bộ. Chính quyền đã trả đũa bằng
cách kết án 100 người tham gia lãnh đạo phong trào tẩy chay và nhiều
người đã bị tống giam. Những kẻ da trắng chủ trương phân biệt chủng tộc
chuyển sang sử dụng bạo lực, bắt đầu bằng việc đánh bom bốn nhà thờ của
người da đen. Một cuộc đấu súng đã diễn ra ngay trước cửa nhà tiến sỹ
Martin Luther King Jr., vị mục sư hai mươi bảy tuổi sinh tại Atlanta và là
một trong những người lãnh đạo phong trào đấu tranh. Chúng đã đánh bom
nhà của ông. Nhưng những hành động bạo lực đó không làm cho người da
đen ở Montgomery nản chí, cuối cùng vào tháng 11 năm 1956, Tòa án Tối
cao đã phải tuyên bố cấm phân biệt đối xử trên hệ thống xe buýt địa
phương.