LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 688

trong các trường công, và giờ đây trong vụ Oliver Brown kiện Hội đồng
Giáo dục, Tòa án Tối cao đã tuyên bố rằng việc phân biệt đối xử với các em
học sinh sẽ “tạo nên mặc cảm tự ty... và điều đó sẽ tác động đến xúc cảm
cũng như ý thức của các em theo một cách chưa từng xảy ra trước đó”.
Cuốn sách viết: “Trong giáo dục, nguyên tắc ‘chia rẽ nhưng bình đẳng’
không tồn tại.” Tòa án đã không kiên quyết để thay đổi điều đó ngay lập
tức: họ nói rằng các cơ sở bị phân biệt sẽ dần được đối xử một cách bình
đẳng một năm sau đó. Nhưng mãi cho tới năm 1965, mười năm sau cái gọi
là “đối xử bình đẳng” đó, hơn 75% trường học tại các quận ở miền Nam
vẫn phải chịu nạn phân biệt đối xử.

Song đó vẫn là một quyết định đã gây được ấn tượng sâu sắc – trong năm
1954 khắp nơi trên thế giới, người ta đua nhau nhắc đến việc chính phủ Mỹ
đã hoàn toàn xóa bỏ được nạn phân biệt chủng tộc. Thậm chí ngay tại Hoa
Kỳ, đối với những người dân bình thường không rành về khoảng cách giữa
lời nói và thực tế, đó được xem là một dấu hiệu thay đổi đáng mừng.

Đối với những người khác, điều đó có thể là một tiến bộ vượt bậc nhưng
đối với người da đen, như thế là chưa đủ. Đầu những năm 1960, người da
đen trên toàn miền Nam đã đồng loạt cùng nhau đứng lên đấu tranh. Và
cuối những năm 1960, họ bắt đầu tiến hành các cuộc nổi dậy tại hàng loạt
thành phố ở miền Bắc. Đó thật sự là điều bất ngờ đối với những ai chưa
từng trải qua ký ức đau buồn về cảnh nô lệ, về sự nhục nhã. Nhưng đối với
những người đã bị ăn sâu trong tiềm thức ký ức về chuỗi ngày lầm than,
khổ sở vì nạn phân biệt thì cuộc nổi dậy đó luôn luôn tồn tại, theo một cơ
chế thời gian mà không ai thiết lập, nhưng đến một thời điểm nào đó có thể
tạo thành một chuỗi các sự kiện không thể đoán trước được. Cuối năm
1955, những sự kiện như thế đã diễn ra tại thành phố Montgomery – trung
tâm của Alabama.