Chính phủ nên mở rộng cơ quan phụ trách quyền công dân trong Bộ Tư
pháp và thành lập một hội đồng thường trực về Dân quyền. Ủy ban cũng
yêu cầu Quốc hội thông qua các đạo luật chống lại luật hành hình linsơ
cũng như ngăn chặn và chấm dứt nạn phân biệt chủng tộc trong công việc.
Chính quyền của Truman công khai cho rằng “lý do đạo đức” chính là động
cơ cho những việc làm của họ. Nhưng bên cạnh đó cũng phải kể đến một
vài “lý do kinh tế” – đó là nạn phân biệt chủng tộc có thể sẽ gây ra sự lãng
phí về tài chính cũng như nhân lực cho quốc gia. Cuối cùng, và cũng là
quan trọng nhất, đó là lý do quốc tế:
Vị trí và vai trò của nước Mỹ trong thời kỳ hậu chiến quan trọng đến mức
một hành động nhỏ nhất cũng có thể tạo nên những ảnh hưởng có sức tác
động to lớn... Giờ đây những vết nhơ về dân quyền trong quá khứ đang trở
thành trở ngại chính đối với nước Mỹ trong các vấn đề chính trị quốc tế.
Báo chí và truyền thông trên toàn thế giới không ngừng nhắc đến chúng…
Họ công kích nước Mỹ để chứng minh rằng cái gọi là nền dân chủ thực ra
chỉ là một sự lừa gạt không hơn không kém, và Hoa Kỳ chính là kẻ áp bức
đối với những người cùng khổ. Điều này có vẻ lố bịch đối với người dân
Mỹ, nhưng nó lại khiến cho các đồng minh thân cận của nước Mỹ lo lắng.
Hoa Kỳ không phải là vô địch, chiến thắng cuối cùng của lý tưởng dân chủ
cũng không thể ngăn thế giới thôi không suy nghĩ về những gì nước Mỹ đã
gây ra trong quá khứ.
Hoa Kỳ đã vượt xa tất cả các quốc gia trên thế giới và đang bước đi trên con
đường danh vọng mà nó chưa từng trải qua. Và phần thưởng dành cho nước
Mỹ thật to lớn – quyền lực tối thượng. Như chính quyền Truman đã tuyên
bố: “… những hành động nhỏ nhất của chúng ta sẽ tạo ra những tác động to
lớn”.
Vì thế Hoa Kỳ tiếp tục tiến hành những bước thay đổi nhỏ với hy vọng rằng
chúng có thể đem lại những kết quả lớn. Quốc hội đã không ban hành các