LỊCH SỬ DÂN TỘC MỸ - Trang 703

đang mang thai. Tại Cleveland, quân đội được huy động để ngăn chặn cuộc
bạo động trong cộng đồng người da đen. 4 người Mỹ gốc Phi thiệt mạng, 2
người chết do cảnh sát bang bắn và 2 người khác do thường dân da trắng sát
hại.

Dường như việc giải quyết tình trạng bạo lực tại miền Nam là điều vô cùng
cấp bách, nhưng vẫn chưa cấp thiết bằng việc giải quyết những vấn đề nhức
nhối về sự nghèo đói tại các khu ổ chuột của người da đen. Cho tới năm
1910, 90% người da đen sinh sống tại các bang miền Nam. Tính đến năm
1965, các máy thu hoạch bông đã được sử dụng cho 81% diện tích trồng
bông của vùng tam giác Mississipi. Giữa năm 1940 và 1970, tới 4 triệu
người da đen đã rời khỏi các vùng quê để lên thành phố. Trước năm 1965,
80% người da đen sống tại các thành phố và một nửa định cư tại các thành
phố miền Bắc.

Một tinh thần mới dần được hình thành trong SNCC và trong nhiều người
da đen có tinh thần chiến đấu cao. Một nhà văn trẻ tên là Julius Lester đã
diễn tả mộng tưởng tan vỡ của họ:

Bây giờ tất cả đã qua. Nước Mỹ đã có các cơ hội liên tiếp để chứng tỏ rằng
nó thực sự mang lại ý nghĩa ”tất cả mọi người đều được trời phú cho những
quyền không thể thay đổi.”.... Bây giờ tất cả đã qua. Những ngày hát những
bài hát về tự do và những ngày chiến đấu với súng đạn, đùa vui với tình
yêu... Tình yêu thật mỏng manh, nhẹ nhàng, như đang tìm kiếm sự hồi âm.
Họ thường hát “Tôi yêu mọi người” khi họ cúi xuống nhặt chai lọ và gạch
vụn. Và giờ họ hát:

Quá nhiều tình yêu,

Quà nhiều tình yêu,

Không có gì giết được những thứ mà một người da đen thích