Pháp. Trung Hoa Dân quốc (dưới sự lãnh đạo của Tưởng Giới Thạch)
chiếm giữ phía Bắc Đông Dương và được Hoa Kỳ thuyết phục trả lại cho
người Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố với một nhà báo Mỹ:
“Chúng tôi hoàn toàn đứng trên đôi chân của mình... Chúng tôi sẽ phải dựa
vào chính bản thân mình.”
Từ tháng 10 năm 1945 đến tháng 2 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
viết tám bức thư gửi đến Tổng thống Truman để nhắc nhở ông ta về quyền
tự quyết được nêu trong Hiến chương Đại Tây Dương. Một trong số những
bức thư đó đã được gửi cho cả Liên Hiệp Quốc:
Tôi muốn các ngài chú ý sâu sắc đến những vấn đề liên quan đến lòng nhân
đạo sau. Hai triệu người Việt Nam đã chết đói trong mùa đông năm 1944 và
mùa xuân 1945 vì hậu quả chính sách bỏ đói của thực dân Pháp, những kẻ
đã tịch thu và cất giữ cho đến khi chúng kiểm soát toàn bộ lúa gạo hiện có...
Ba phần tư đất canh tác bị ngập lụt vào mùa hè 1945, rồi tiếp đến là hạn hán
khắc nghiệt; năm phần sáu sản lượng thu hoạch đã bị mất... Nhiều người
đang chết đói... Nếu các thế lực lớn mạnh nhất thế giới cùng các tổ chức
cứu viện quốc tế không trợ giúp chúng tôi ngay lập tức, chúng tôi sẽ phải
đối mặt với một thảm họa...
Truman chưa bao giờ hồi âm lá thư đó.
Tháng 10 năm 1946, thực dân Pháp ném bom Hải Phòng, một thành phố
cảng phía Bắc Việt Nam, mở màn cuộc chiến kéo dài tám năm giữa lực
lượng Việt minh và thực dân Pháp. Năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc
giành thắng lợi và một năm sau, chiến tranh Triều Tiên nổ ra, nước Mỹ
ngay sau đó cũng bắt đầu cung cấp một khối lượng lớn viện trợ quân sự cho
thực dân Pháp. Năm 1954, Hoa Kỳ tăng cường 300 nghìn súng máy loại
nhỏ, đủ để trang bị cho toàn bộ quân đội Pháp tại Đông Dương cùng 1 tỷ
đô-la; có thể nói, 80% chiến phí của thực dân Pháp là do Hoa Kỳ tài trợ.