Cranston − thượng nghị sỹ Đảng Tự do đến từ California, đã lên tiếng ủng
hộ ông ta ở phòng họp, nói rằng ông ta đã nhận được nhiều phiếu bầu từ
dân chúng, từ Đảng Dân chủ và Cộng hòa, và đã tìm được “một sự đồng
tâm hòa giải đáng ngạc nhiên đang ngày càng lộ rõ quanh ông ta”. Khi
Nixon từ chức và Ford trở thành tổng thống, tờ New York Times viết: “Việc
thoát khỏi cơn tuyệt vọng của vụ Watergate đã dẫn đến một biểu hiện mới
đầy cảm hứng của sự độc nhất và sức mạnh của nền dân chủ Mỹ.” Vài ngày
sau, tờ Times viết một cách hân hoan rằng “sự chuyển đổi quyền lực đầy
yên bình đã mang đến cảm giác an tâm cho người dân Mỹ”.
Trong những lời cáo buộc mà Ủy ban Nghị viện đưa ra đối với Nixon,
dường như rõ ràng là ủy ban này không muốn nhấn mạnh các yếu tố đó
trong cách hành xử của ông ta – các yếu tố vốn đã được phát hiện ở các
tổng thống khác và có thể được lặp lại trong tương lai. Nó chỉ rõ ra các giao
dịch của Nixon với các tập đoàn hùng mạnh nhưng lại không đề cập đến vụ
đánh bom Campuchia. Nó tập trung vào những thứ riêng biệt ở Nixon, chứ
không nói về các chính sách cơ bản vẫn tiếp diễn từ các đời tổng thống Mỹ
− cả về các vấn đề trong nước lẫn nước ngoài.
Phán quyết đã được đưa ra: loại bỏ Nixon nhưng vẫn giữ hệ thống.
Theodore Sorensen, từng là cố vấn cho Tổng thống Kennedy, đã viết vào
khoảng thời gian xảy ra vụ Watergate: “Những nguyên nhân cơ bản của các
hành vi sai trái trong hệ thống thi hành pháp luật của chúng ta hiện đang hé
mở chủ yếu là do cá nhân, không phải do thể chế. Một số thay đổi cơ cấu là
cần thiết. Tất cả các quả táo thối nên được ném đi. Nhưng hãy giữ lại chiếc
thùng.”
Thực tế, chiếc thùng đã được giữ lại. Chính sách ngoại giao của Nixon vẫn
được duy trì. Các mối quan hệ của chính phủ với lợi ích tập đoàn tư bản vẫn
tồn tại. Các cộng sự thân cận nhất của Ford ở Washington là những người
vận động hành lang doanh nghiệp. Alexander Haig, một trong những cố vấn