Với Herod, việc cho xây pháo đài Antonia ở Jerusalem là một phần của
một mục đích chính trị, gần như mang tính địa lý. Khi ông chiếm thành lần
đầu tiên năm 37 TCN với sức mạnh của các quân đoàn, ông đã rất khó khăn
mới thuyết phục được các đồng minh La Mã của mình không trục xuất toàn
bộ cư dân của thành và phá sập nơi này, vì khi đó họ đã có quan điểm rằng
thành là một nơi bất trị. Herod đề xuất quốc tế hóa Jerusalem, đưa người
Do Thái mới đến để khắc phục những điểm yếu của người Do Thái cũ, và
để biến Jerusalem trở thành thủ đô không chỉ của Judaea mà còn của cả
toàn bộ dân tộc Do Thái, ông cho rằng người Do Thái lưu vong được khai
sáng hơn người Palestine, sẵn sàng học hỏi các ý tưởng của người Hy Lạp
và La Mã hơn, chắc chắn sẽ khuyến khích các hình thức thờ cúng ở
Jerusalem hơn để phù hợp với thế giới hiện đại. Ông bổ nhiệm người Do
Thái lưu vong vào các vị trí chính quyền ở thủ đô, ông muốn tăng quyền
hạn của họ bằng cách khuyến khích người Do Thái lưu vong khác tới đó
thường xuyên. Trên lý thuyết, Luật Moses yêu cầu người Do Thái phải
hành hương về Ngôi đền ba lần trong năm, vào các dịp lễ Vượt qua, lễ
Tuần, và lễ Lều tạm.
Herod quyết định khuyến khích tập tục này, nhất là
từ cộng đồng Do Thái lưu vong, bằng cách cung cấp cho Jerusalem mọi
tiện nghi của một thành phố La Mã-Hy Lạp hiện đại, và trên hết là xây lại
Ngôi đền như một tượng đài-cảnh quan đáng để tới chiêm ngưỡng. Herod
không chỉ là một nhà từ thiện nổi bật; ông còn là một nhà tuyên truyền và
một nhà tổ chức các hoạt động giải trí tuyệt vời.
Ông thiết lập kế hoạch có tính hệ thống và lo xa của mình cho Jerusalem,
thành phố đa nghi và căng thẳng nhất thế giới. Việc xây pháo đài Antonia
mang lại cho ông sự làm chủ hữu hình đối với Jerusalem, và ông tăng
cường sự kiểm soát của mình bằng cách dựng ba tòa tháp lớn, Phasael (sau
này được gọi là “Tháp David”), Hippicus và Mariamne (hoàn thành trước
khi ông giết vợ mình). Sau khi xây các tòa tháp xong, ông cảm thấy an toàn
để xây một nhà hát và một nhà hát vòng tròn, mặc dù chúng được thận
trọng đặt bên ngoài khu vực Ngôi đền. Sau đó, năm 22 TCN, ông triệu tập
một hội đồng quốc gia và công bố công trình để đời của mình: xây lại Ngôi