Sân chính hoành tráng này có diện tích 35 mẫu Anh và chu vi 1 dặm, cao
hơn gấp đôi như chúng ta thấy ngày nay tính từ đáy thung lũng, vì các tảng
đá bên dưới bị gạch đá vụn phủ kín hàng thế kỷ. Josephus nói rằng một số
tảng “dài 45 cubit, cao 10 và rộng 6,” được thợ thủ công nước ngoài hoàn
thiện tới một mức độ phi thường. Phía đầu sân dài 40 feet có các hành lang
hình vòm, và bên trên các hành lang này, trên mặt sân, là các hàng hiên, với
hàng trăm cây cột kiểu Corinth cao 27 feet và to tới mức mà như Josephus
nói, ba người đàn ông dang tay cũng khó có thể ôm trọn. Josephus nói ngôi
đền cao đến độ nếu bạn nhìn từ hàng hiên xuống thì sẽ cảm thấy chóng mặt.
Hàng trăm ngàn người hành hương từ khắp Palestine và cộng đồng người
Do Thái lưu vong, tụ hợp về thành phố để tham dự các lễ lớn, leo lên sân
chính đền bằng một cầu thang cực rộng và qua cây cầu chính. Bên trong
các bức tường là sân ngoài, được mở cho mọi người vào, trong các cánh
cổng và hàng hiên của nó là những người đến từ khắp nơi trên thế giới đổi
tiền để lấy “đồng xu thiêng” dùng trả phí Đền - chính những người này
khiến Jesus giận dữ - và chim bồ câu được bán để làm lễ hiến sinh. Bên
trong là một bức tường và cánh cổng có lời cảnh báo bằng tiếng Hy Lạp và
Latin được khắc trên đá, cấm người không phải Do Thái đi tiếp nếu không
sẽ bị giết chết, bao lấy Sân Phụ nữ, với các góc đặc biệt dành cho người
Nazir và những người bị hắt hủi, bên trong nơi này là Sân Người Israel
dành cho nam giới Do Thái. Mỗi sân trong đều được nâng cao lên, một loạt
các bậc cao hơn dẫn tới khu hiến sinh hay Sân Tư tế và điện thờ trong đó.
Hàng ngàn tư tế, người Levi, thầy thông giáo và người Do Thái sùng đạo
làm việc trong và xung quanh khu vực Ngôi đền. Các tư tế chịu trách
nhiệm tổ chức nghi lễ, người Levi hát trong dàn đồng ca, viết nhạc, lau chùi
dọn dẹp và làm thợ kỹ thuật. Họ được chia thành 24 ca, vào lúc cao điểm
của các lễ lớn họ được tăng cường bởi những người có dòng dõi tư tế hoặc
Levi đến từ khắp Palestine và cộng đồng người Do Thái lưu vong. Nghĩa
vụ chính của tư tế là trông nom nơi thờ. Người Do Thái đã mượn từ người
Ai Cập khái niệm về ngọn lửa thờ vĩnh cửu, đồng nghĩa với việc giữ cho