có một mối quan hệ trực tiếp với Chúa, kể cả nếu con người nghèo khó, dốt
nát và tội lỗi; và ngược lại, không phải sự tuân thủ Torah của con người là
điều tạo ra phản ứng của Chúa, mà là ân sủng của Chúa dành cho con
người, ít nhất là những ai có niềm tin vào Người, điều khiến họ làm theo
những lời răn của Người.
Đối với hầu hết người Do Thái có học, đây là học thuyết sai lầm vì Jesus
cho rằng Torah không phù hợp, và khăng khăng rằng để đón đợi Phán xử
cuối cùng đang đến, thì điều cần thiết cho cứu rỗi không phải là sự tuân thủ
Luật mà là niềm tin. Nếu Jesus không tới Jerusalem thì ông sẽ chẳng hề hấn
gì. Bằng việc tới Jerusalem cùng một nhóm môn đệ và giảng đạo công
khai, ông đã mời gọi người ta bắt giam và xét xử mình, nhất là bởi thái độ
của ông đối với Ngôi đền - và đây chính là điều mà kẻ thù của ông tập
trung vào.
Những nhà giảng đạo sai trái thường bị đày đi một nơi xa.
Nhưng Jesus, với hành vi của mình tại phiên xử, khiến ông phải chịu hình
phạt nghiêm khắc hơn. Chương 17 Sách Đệ nhị luật, nhất là từ câu số 8 đến
số 12, dường như nói rằng, trong các vấn đề gây tranh cãi về mặt luật pháp
và tôn giáo, một cuộc điều tra toàn diện phải được tiến hành và phải đạt
được phán quyết theo đa số, và nếu bất cứ ai liên quan từ chối chấp nhận
phán quyết thì người đó sẽ phải chết. Ở một dân tộc thích tranh cãi và
cương quyết như người Do Thái sống dưới chế độ pháp trị, thì điều khoản
này, được biết đến như là tội của “trưởng lão phiến loạn,” được coi là thiết
yếu để đoàn kết xã hội. Jesus là một người có học; đó là lý do Judas ngay
trước khi ông bị bắt đã gọi ông là “giáo sĩ.” Do đó, khi được đưa ra trước
tòa Sanhedrin - hay tòa gì đi chăng nữa - ông xuất hiện như một trưởng lão
phiến loạn; và bằng cách từ chối biện hộ, ông tự đẩy mình vào tình thế xúc
phạm tòa và tự buộc tội mình bằng sự im lặng. Không nghi ngờ gì là chính
các tư tế Ngôi đền, người Pharisee theo trường phái Shammai và người
Sadducee, đều cảm thấy bị đe dọa nhất bởi quan niệm của Jesus và muốn
xử ông tội chết theo Kinh Thánh. Nhưng Jesus không thể phạm tội đó
được, ít nhất như nó từng được Maimonides định nghĩa sau này trong bộ
luật Do Thái của mình. Trong bất cứ trường hợp nào, không rõ liệu người