người phi Do Thái, mặc dù người Do Thái nên được ưu tiên. Một phán
quyết khác ca ngợi một người không lấy lãi người ngoài. Còn phán quyết
thứ ba thì phản đối việc lấy lãi người ngoài và nói rằng nó chỉ hợp pháp khi
một người Do Thái không thể sống bằng cách nào khác.
Mặt khác, một số giới chức nhấn mạnh sự khác biệt giữa người Do Thái và
người phi Do Thái. Một chú giải về văn bản Đệ nhị luật, có lẽ do giáo sĩ
theo chủ nghĩa dân tộc Akiva viết, dường như nói rằng người Do Thái phải
lấy lãi với người ngoài. Người Do Thái Pháp sống ở thế kỷ 14 Levi ben
Gershom đồng ý: lời răn cho phép tính lãi người phi Do Thái “vì người ta
không nên làm lợi cho kẻ thờ tượng thần… và gây cho hắn càng nhiều thiệt
hại càng tốt mà không chệch khỏi con đường chính trực”; nhiều người đã
làm theo cách này. Nhưng lý lẽ phổ biến nhất là nhu cầu kinh tế:
Nếu bây giờ chúng ta cho phép lấy lãi của người phi Do Thái là bởi cái ách và gánh nặng mà
vua quan đè lên chúng ta không chấm dứt, và mọi thứ chúng ta lấy là cái tối thiểu cho sự sống
của chúng ta; và dù thế nào đi nữa, chúng ta bị buộc phải sống giữa các quốc gia và không thể
kiếm sống bằng cách nào khác ngoài chuyện giao dịch tiền tệ với họ; do đó việc lấy lãi sẽ
Đây là lập luận nguy hiểm nhất, vì sự đàn áp về tài chính đối với người Do
Thái có xu hướng diễn ra ở những nơi mà họ không được ưa nhất, và nếu
người Do Thái phản ứng bằng cách tập trung vào việc cho người phi Do
Thái vay, thì sự không ưa - và do đó, tất nhiên, áp lực - sẽ gia tăng. Vì thế,
người Do Thái trở thành một nhân tố nằm trong cái vòng luẩn quẩn. Người
Kitô, trên cơ sở các phán quyết trong Kinh Thánh, kịch liệt lên án việc lấy
lãi, và từ năm 1179 những ai cho vay lấy lãi sẽ bị rút phép thông công.
Nhưng người Kitô cũng áp đặt các gánh nặng tài chính hà khắc nhất lên
người Do Thái. Người Do Thái phản ứng bằng cách tham gia vào công việc
kinh doanh ở những nơi mà luật Kitô trên thực tế lại thiên vị họ, và do đó
trở nên liên quan mật thiết đến nghề cho vay lãi bị thù ghét. Giáo sĩ Joseph