Trên lý thuyết, vị thế của dhimmi Do Thái dưới ách cai trị của người Hồi
giáo tồi tệ hơn dưới thời người Kitô, vì quyền được thực hành tôn giáo và
thậm chí quyền được sống của họ có thể bị hủy bỏ tùy tiện bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, trên thực tế các chiến binh Ả-rập, vốn chinh phạt một nửa thế
giới văn minh khá nhanh chóng vào thế kỷ 7 và 8, lại không muốn tiêu diệt
các cộng đồng Do Thái biết đọc biết viết và chăm chỉ làm việc, bởi những
người này mang lại cho họ thu nhập ổn định từ thuế và phục vụ họ dưới vô
vàn hình thức khác nhau. Người Do Thái, cùng với người dhimmi Kitô,
chiếm một tỉ lệ lớn trong giới trí thức hành chính của các lãnh thổ Ả-rập
mới rộng lớn. Người Hồi giáo Ả-rập chậm hình thành cảm giác thù địch tôn
giáo đối với người Do Thái. Trong mắt người Hồi giáo, người Do Thái đã
phạm tội khi bác bỏ các tuyên bố của Mohammed, nhưng người Do Thái đã
không đóng đinh câu rút Mohammed. Chủ nghĩa độc thần Do Thái giáo
cũng thuần khiết như chủ nghĩa độc thần Hồi giáo. Người Do Thái không
có giáo lý nào báng bổ. Lề luật của họ về ăn kiêng và sự sạch sẽ là tương
đối giống Hồi giáo. Do đó, trong văn học Hồi giáo có rất ít tác phẩm bài Do
Thái. Người Ả-rập cũng không thừa hưởng khối di sản văn học bài Do Thái
khổng lồ của người Hy Lạp ngoại đạo, để lồng vào đó kiểu bài trừ của
riêng họ. Cuối cùng, không như Kitô giáo, Do Thái giáo chưa bao giờ là
một mối đe dọa chính trị và quân sự đối với Hồi giáo, trong khi đó Đông
Byzantine và sau này là phương Tây Latin gây ra mối đe dọa chính trị và
quân sự đối với Hồi giáo. Vì tất cả những lý do này, người Do Thái thấy dễ
sống và phát triển hơn trên lãnh thổ Hồi giáo. Đôi khi họ còn hưng thịnh. Ở
Iraq, ngoài các học viện lớn, người Do Thái còn tạo ra một khu giàu có của
thành Baghdad mới, được triều đại Abbasid thành lập năm 762 lấy làm
kinh đô. Người Do Thái cung cấp bác sĩ và quan chức cho triều đình. Họ
học nói và viết tiếng Ả-rập, ban đầu để làm công cụ giao thương, sau là làm
ngôn ngữ học hành, thậm chí chú giải kinh sách. Người Do Thái nói tiếng
Ả-rập, như họ đã từng học tiếng Aram, mặc dù hầu hết các gia đình Do
Thái ở một mức độ nào đó vẫn trân trọng tiếng Hebrew.