Colon, người biết rõ cả Pháp lẫn Italy vào nửa sau thế kỷ 15, viết rằng
người Do Thái của hai nước này gần như không làm nghề gì khác.
Ở các lãnh thổ Ả-rập-Hồi giáo, mà trong đầu thời trung cổ bao gồm hầu hết
Tây Ban Nha, toàn bộ Bắc Phi và vùng Cận Đông phía nam Anatolia, tình
hình người Do Thái nhìn chung dễ chịu hơn. Luật Hồi giáo đối với người
phi Hồi giáo dựa trên những dàn xếp mà Mohammed đạt được với các bộ
tộc Do Thái ở Hijaz. Khi họ từ chối thừa nhận sứ mệnh tiên tri của ông, ông
áp dụng nguyên tắc của cái mà ông gọi là jihad.
al-Islam, lãnh thổ hoà bình của Hồi giáo nơi giáo luật thống trị, và dar al-
Harb, “lãnh thổ chiến tranh” do những người không phải Hồi giáo tạm thời
kiểm soát. Jihad là trạng thái chiến tranh cần thiết và lâu dài nhằm chống
lại dar al-Harb, chỉ có thể chấm dứt khi toàn bộ thế giới phục tùng Hồi
giáo. Mohammed tiến hành jihad chống lại người Do Thái ở Medina, đánh
đập họ, chặt đầu đàn ông (trừ một người, vì đã cải đạo) ở quảng trường
công cộng, chia phụ nữ, trẻ em, súc vật và tài sản cho các đệ tử của mình.
Các bộ tộc Do Thái khác được đối xử tương đối khoan dung hơn, và theo ý
của Mohammed, Chúa ban cho ông quyền tuyệt đối đối với kẻ không theo
Hồi giáo, khá giống với cách Yahweh cho phép Joshua xử lý các thành phố
Canaan theo ý mình. Tuy nhiên, Mohammed đôi khi thấy sẽ là khôn ngoan
nếu có được hiệp ước, hay dhimma, với kẻ thù mà mình đã đánh bại, theo
đó ông tha mạng cho họ và cho phép họ tiếp tục trồng trọt trên ốc đảo của
mình, miễn là họ nộp cho ông một nửa số hoa lợi. Dhimma sau này có hình
thức phức tạp hơn, dhimmi, hay người phục tùng, nhận quyền sống, thực
hành tôn giáo của mình, thậm chí được bảo vệ, đổi lại phải đóng các loại
thuế đặc biệt - kharaj hay thuế đất cho người cai trị, jizya hay thuế thân,
thuế thương mại và thuế đi lại cao hơn so với những người theo Hồi giáo
trong đám dân cư, và thuế đặc biệt theo ý muốn của người cai trị. Hơn nữa,
vị thế của dhimmi luôn gặp rủi ro, vì dhimma chỉ tạm dừng quyền tự nhiên
của kẻ chinh phạt là giết và tịch thu tài sản của kẻ bị chinh phạt; do đó nó
có thể được đơn phương hủy bỏ bất cứ khi nào người cai trị Hồi giáo
muốn.