hề sai khi xác định ảnh hưởng của người Do Thái trong phong trào
Albigenses hay Hussite ở Bohemia thế kỷ 15. Người Do Thái hoạt động
tích cực trong hai lực lượng Phục hưng và Cải cách, là những lực lượng mà
cuối cùng bẻ gãy sự độc quyền của giáo hội. Họ là men đang ngấu. Những
lời cáo buộc của phe dân túy nhằm vào mọi người Do Thái thời trung cổ,
không có ngoại lệ, đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Nhưng tuyên bố
rằng họ mang tính lật đổ về mặt trí tuệ có một phần sự thật trong đó. Quan
điểm này được đưa ra bởi tiểu thuyết gia người Do Thái sống ở Vienna,
Jakob Wasserman, trong cuốn tự truyện nổi tiếng của mình, Mein Weg als
Deutscher und Jude (Cách của tôi với tư cách một người Đức và một người
Do Thái):
Thực tế không may là người ta không thể tranh cãi trước sự thật rằng những kẻ ngược đãi,
những kẻ tay sai cũng như những người tình nguyện, có cái gì đó để làm tới. Mọi vụ đả phá
tín ngưỡng lâu đời, mọi biến động, mọi thách thức xã hội, đều đã thấy và vẫn thấy người Do
Thái ở tuyến đầu. Bất cứ ở đâu có yêu cầu dứt khoát phải quét sạch, bất cứ ở đâu ý tưởng thay
đổi hoàn toàn chính phủ cần được thực hiện một cách cuồng nhiệt, thì người Do Thái đã và
vẫn đang là những người đi đầu.
Nhà nước Latin thời trung cổ không cho họ đặc ân lãnh đạo, nhưng không
thể hoàn toàn từ chối vai trò cố vấn của họ.
Do vậy, vào nửa sau thời trung cổ, giáo hội liền đề ra các biện pháp để
đương đầu với cái mà họ coi là sự lật đổ của người Do Thái. Đi đầu trong
đó là các tu sĩ. Tu sĩ Dòng Dominican và tu sĩ Dòng Franciscan thống trị
đời sống đại học thế kỷ 13, và họ cũng nắm giữ các địa phận giám mục
quan trọng. Họ giám sát mọi khía cạnh trong đời sống người Do Thái ở các
nước Latin. Họ cho rằng thái độ tương đối khoan dung của Augustine, mà
nhờ đó người Do Thái được bảo vệ như “nhân chứng” và được phép thực
hành đức tin của họ, không còn đứng vững được nữa; họ muốn tước bỏ mọi
quyền của người Do Thái.
Năm 1236, Giáo hoàng Gregory IX bị thuyết
phục để lên án Talmud, và dù ý định thì không phải như vậy, nhưng việc