nhân từ hơn đối với sự hiện diện của người Do Thái, bởi những vu cáo máu
và giết người cho nghi lễ đã biến nó thành nguyên nhân dẫn tới bạo loạn
thường xuyên. Họ cũng thực sự bắt đầu lo sợ việc người Do Thái góp phần
phổ biến những tư tưởng khiến họ phải lo lắng. Vào cuối thời trung cổ, dị
giáo thường bị gắn với chủ nghĩa cấp tiến. Người dị giáo thi thoảng liên lạc
với người Do Thái có học, nói chuyện Kinh Thánh với họ và cho họ mượn
sách. Người Do Thái lúc nào cũng có sách, đều là những cuốn mà nhà cầm
quyền coi là có tính chất lật đổ mình. Khi giáo hội giữ lại những cuốn sách
này, người Do Thái liền chuộc sách như chuộc nô lệ. Khi cộng đồng Do
Thái ở York bị thảm sát năm 1190, người Do Thái đưa sách của mình tới
Cologne để bán cho người Do Thái ở đó.
Trên lý thuyết, người Do Thái bị cả luật Kitô lẫn luật của chính họ cấm học
đại học. Nhưng họ lại tụ họp ở các thành phố đại học. Sinh viên luôn đi đầu
trong phong trào bài Do Thái. Ở Turin, khi đợt tuyết đầu tiên của mùa đông
rơi, sinh viên có quyền ném bóng tuyết vào người Do Thái trừ phi người
Do Thái trả cho họ một khoản thế chân 25 đồng vàng; ở Mantua, “tiền
phạt” là kẹo và giấy viết, ở Padua là một con gà trống thiến béo ú. Ở Pisa,
vào dịp lễ Thánh Catherine, sinh viên đặt lên cân người Do Thái béo nhất
mà họ có thể tìm thấy và “phạt” cộng đồng số kẹo tương đương với số cân
của người Do Thái này. Ở Bologna, người Do Thái phải tổ chức một đại
tiệc sinh viên. Nơi nào có trường y thì người Do Thái phải cung cấp xác
chết, hoặc trả tiền, và điều này đôi khi dẫn tới việc phá phách nghĩa trang
của người Do Thái.
Tất cả những điều này cho thấy người Do Thái là một
phần được chấp nhận, tuy không được ưa thích, của cộng đồng đại học. Họ
thường dạy ở đó. Năm 1300 chẳng hạn, Jacob ben Machir trở thành Hiệu
trưởng trường y Montpellier. Đầu thế kỷ 15, Elias Sabot dạy y ở Pavia (và
được triệu tới Anh để chữa bệnh cho Henry IV đang ốm yếu). Người Do
Thái cải đạo có vai trò quan trọng trong khắp cộng đồng Kitô. Đôi khi, như
chúng ta sẽ thấy, người cải đạo trở thành tai ương cho những đồng đạo
trước đây của mình; còn thường thì, nhất là nếu bị ép buộc, họ trở thành
yếu tố bị chỉ trích, nghi ngờ, gây lo lắng trong giới trí thức. Giáo hội không